Trong phòng, Ice bật điều hoà xuống âm 100 độ, đóng kín tất cả các cửa lại rồi đứng giữa phòng.
Ice: Lunar, ra đây cho tôi.
Giọng cậu nghiêm túc, ẩn giấu sự phẫn nộ và một chút...sợ hãi. Căn phòng vốn đã tối om, Lunar có xuất hiện nhưng cũng khó để có thể thấy được anh. Chỉ có những đường hoa văn ánh lên màu tím neon.
Lunar: Sao vậy? Thật hiếm khi cậu gọi tôi...lúc trước còn đuổi đi cơ mà?
Ice: Đừng giả ngu nữa! Giấc mơ đó là gì? Tại sao lại để tôi thấy nó? Cậu rốt cuộc muốn làm gì?!
Lunar: ...Này...cậu biết là người bình thường ai cũng có thể mơ và gặp ác mộng mà, đúng không? Tại sao cậu lại nghĩ cậu gặp ác mộng vì tôi chứ?
Ice: Tôi còn chưa nói là mình gặp ác mộng đâu.
Lunar:...*nhíu mày*...Dù nó không phải do tôi nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được cậu mơ thấy gì.
Ice: Vậy sao? Từ khi nào mà cậu có quyền được nhìn thấy giấc mơ của tôi? Từ khi nào cậu được ở bên trong tôi và làm loạn nó lên?
Lunar: Cậu có nghĩ là mấy lời vừa nãy khá là sexy không?
Ice ngẩng mặt lên, đôi mắt băng sắc lạnh lườm anh.
Ice: Tôi đang rất nghiêm túc, nếu không muốn chết thì tử tế đi.
Lunar lột bỏ bộ mặt nhây nhây cười cười của mình, anh cũng lườm lại cậu rồi bày ra bộ mặt chán nản.
Lunar: Được rồi, được rồi...thế giờ cậu muốn gì?
Ice: Tôi muốn cậu ra khỏi người tôi.
Lunar: Làm sao mà được chứ, trừ khi cậu giết tô-
Lunar còn chưa nói dứt lời, dưới chân và trên đầu anh, những mũi băng nhọn hoắt chồi ra và khoá anh lại.
Lunar:... Cậu nghĩ là làm như vậy sẽ giữ được tôi sao? Dù có nhốt tôi trong lồng kính đi chăng nữa thì chỉ cần tôi muốn, tôi vẫn có thể dễ dàng quay lại người cậu.
Ice: Đừng có sống như ký sinh vật vậy.
Độ lạnh trong phòng lại tiếp tục giảm xuống, người Lunar bắt đầu bị đóng băng từ những phần thân thể tiếp xúc với mũi băng lan ra những nơi khác. Băng tụ tập trong lòng bàn tay Ice và kết thành một thanh băng nhọn hoắt. Cậu tiến lại gần Lunar, hướng mũi nhọn vào tim anh và lạnh lùng nói.
Ice: Tôi không nhân nhượng nữa đâu.
Lunar vẫn giữ bộ mặt bình thản, nhếch môi chế giễu Ice.
Lunar: Haha...Nhìn xem, là ai đã biến cậu thành như vậy chứ? Không phải là chính bản thân cậu hay sao?
Ice giật mình nhìn bản thân trong gương, tấm kính đã vỡ vụn vì cậu, cũng như tâm hồn cậu đang dần rạn nứt. Tay cậu thả lỏng, miếng băng trong tay rơi xuống, nhiệt độ trong phòng tiếp tục hạ, lúc này máy đo nhiệt độ đã sớm không chịu được nữa rồi. Lunar cũng sắp không chịu được nữa, từng hơi thở của anh như đang đóng băng nội tạng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boboiboy ( allice )
FanfictionVì niềm đam mê với boboiboy, vì sự ngưỡng mộ với Ice, mik đã dồn hết quyết tâm cho ra fic này, cảm ơn đã ủng hộ 😌