Earthquake

801 76 19
                                    

Cánh cửa gỗ màu nâu giản dị được cậu mở ra, anh đã ngồi đợi cậu từ lâu, ánh trăng mập mờ như phủ lên người anh. Đôi mắt sáng như hai viên hổ phách kia chuyển hướng tứ mặt trăng sang cậu, anh cười dịu dàng.

Quake: Ice.

Ice bước tới, ôm chầm lấy Quake và để anh xoa đầu mình như một đứa trẻ được mẹ âu yếm. 

Quake: Cậu không cần phải nói gì đâu, tớ biết câu trả lời của cậu là gì. Mặc dù có hơi buồn thật, nhưng...

Ice: Earthquake...tớ yêu cậu.

Quake nghe rõ mồn một câu nói đó, nước mắt chảy xuống gò má anh. Đối với Quake, việc anh được mọi người yêu quý là lẽ đương nhiên thôi. Anh đã chăm sóc bọn họ tận tụy vậy cơ mà. Hơn nữa, anh còn được bọn họ kính trọng và nể phục, mang trên vai trọng trách nặng nề của một người đội trưởng (mama). Lời nói yêu, anh đã nghe nhiều, nhất là từ Thorn. Anh đối với họ cũng là sự yêu quý và tôn trọng, nhưng...lời nói yêu này của Ice thì lại khác. Không phải giành cho một đội trưởng, không phải giành cho một người (mẹ), mà là cảm xúc mà anh vẫn luôn tìm kiếm, tình yêu mà anh vẫn luôn tìm kiếm.

Ice: Tớ biết là cậu vẫn luôn rất cô đơn...

Ice gạt đi giọt nước mắt đọng trên mí mắt Quake, nhìn anh với đôi mắt buồn.

Ice: Cậu luôn một mình lo toan mọi thứ trong nhà, gánh vác nỗi buồn và niềm vui của mọi người. Vì mọi người mà quên mất bản thân...

Quake: Cậu không thấy là chúng ta rất giống nhau sao?

Ice: Ể...? Chỗ nào chứ? *nghiêng đầu*

Quake: Hahaha...Cậu không nhận ra à? Cậu cũng luôn quan tâm đến mọi người mà quên luôn bản thân đó thôi. Dù cậu không thường thể hiện ra cảm xúc của mình, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ cho tất cả. Như cái lúc mà Blaze nổi khùng và cậu đã ngăn cậu ta lại mặc cho bản thân bị bỏng...Hay cái lúc mà cậu cưỡng chế sử dụng sức mạnh cấp hai để cứu mọi người...Còn cả lúc mà cậu sẵn sàng giết người vì người đó làm tổn thương Cyclone...Vô số lần cậu đã không cần nghĩ gì đến bản thân mà đặt lợi ích của bọn họ lên đầu tiên. Đó cũng là lý do mà tớ luôn có cảm giác lo lắng cho cậu nhiều nhất. Mặc dù đa số lần tớ lo là vì cái độ lười của cậu...tớ đã nghĩ cậu lạc khi nhờ cậu đi chợ mà mấy tiếng không thấy về...tớ đã nghĩ cậu tắt thở vì gọi mãi mà không dậy...còn nữa-

Ice: Quake à!... *đỏ mặt*

Quake: Haha, xin lỗi, nhưng đó là sự thật mà, haha...

Ice: Tớ biết rồi mà...*phồng má*

Quake: *cười trìu mến* Ngay cả tớ...người mà đáng lẽ phải lo lắng và bảo vệ cho cậu cũng được cậu bảo vệ...

Ice: Cậu nói gì vậy? Chẳng ai phải có trách nhiệm che chở và bảo vệ cho ai cả. Họ tôn trọng cậu là vì khí chất của cậu. Họ dựa dẫm vào cậu là vì cậu đáng tin cậy. Không cần cậu phải gồng mình, không cần phải cố sức, cậu là đất, là nền tảng, cậu luôn có mặt vì họ...nhưng họ cũng có thể bỏ tất cả mọi thứ vì cậu.

Đôi mắt hổ phách sáng lên, giống như Ice trước mắt anh đang tỏa sáng, tỏa sáng như cái cách anh nhìn thấy cậu mỗi khi cậu hy sinh quên mình. Tỏa sáng như cái lúc cậu chậm rãi về nhà sau khi để anh phải lo tới chết, tỏa sáng như khi ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt ngái ngủ của cậu. Anh đã yêu cậu như thế đấy, yêu cậu từng giây từng phút, từng khoảnh khắc trong đời anh. Người mà anh phải lo lắng nhiều nhất, người mà anh ngưỡng mộ nhất, người mà anh hướng tới, người mà anh yêu nhất... Quake chợt cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, anh mỉm cười, nụ cười có chút ranh mãnh hiếm có.

Quake: Vậy là cậu cũng có thể từ bỏ tất cả vì tớ đúng không?

Ice: Đương nhiên rồi...

Sau câu nói đó, cậu chợt cảm thấy mình ngu vãi chưởng.

Quake: Vậy thì...hãy bỏ trinh tiết của mình cho tớ nha. *nụ cười hiền hậu*

Ice: Aaaa!...Khoan!...

Anh đè cậu xuống giường, một tay giữ chặt cả hai tay cậu, tay còn lại nhấc một bên chân của cậu lên khoác lên vai mình. Cậu cố dẫy ra, nhưng đương nhiên là không thể rồi...cậu nghĩ là mình đang chống lại ai cơ chứ? Đây là cái con người có sức mạnh vật lý kinh khủng nhất cái nhà này đấy. Cậu xanh mặt khi thấy đôi mắt hổ phách kia đang thèm khát cậu thế nào. Luồn tay vào áo cậu và vén nó lên, làn da trắng nõn nà, hai núm nhũ hoa hồng hào trở nên nổi bật hơn trong nền trắng. Anh hạ người xuống và cắn mút chúng như thể thứ gì đó ngon lành vô cùng.

Ice: Aaah...! Earth...quake...! Ah...ha...Đừng...mà...!...

Lưỡi của anh trườn xuống rốn cậu, sau đó anh dùng răng mình gặm lấy cạp quần cậu và kéo chúng. Đang giữa chừng, anh ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ hồng và đôi mắt sapphire long lanh ứ nước. Mặc dù cậu đang khóc nhưng bộ mặt đó thật sự chỉ khiến anh càng hứng thú hơn thôi.

Ice: Hức!...Earthquake...hức!...

Anh thả tay cậu ra, để nốt chân kia của cậu lên vai anh và đẩy người lên hôn cậu một cái.

Quake: Cậu nghĩ là tớ có thể dừng lại được nữa không?

Bên dưới, cậu có thể cảm nhận được cái gì đó rất cứng và nóng đang cạ vào cậu.

Ice: *hoảng loạn* Earth...Earthquake...Đừng...đừng mà...!

Đúng lúc anh chuẩn bị tụt quần cậu ra thì...

*bốp*

Ice: Earthquake là đồ biến thái!!

Cậu bất ngờ tát anh một cái rồi đẩy anh ra và thoát thân, may cho cậu đấy... :)))

Ice: Hộc...hộc...Nguy...nguy hiểm quá...

Trong khi đó, Quake ở trong phòng đơ như trời trồng với bên má đỏ rát. Anh ôm mặt ngượng đến muốn chui đầu xuống đất luôn.

Quake: "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Mình đã làm cái gì vậy trời???!!!!" .... Ice...Cậu ấy gọi mình là...biến thái... *nhìn xuống* *đứng dậy**chạy vào WC*

*rầm*

*đóng cửa cái rầm*

Boboiboy ( allice )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ