Fang: Rốt cuộc là thế nào?
Solar: Ochobot, trước đó tớ cũng muốn hỏi cậu một câu. Bóng tối cũng là một trong số những sức mạnh thuộc về năng lượng nguyên tố đúng không? Vậy tại sao lúc đó cậu lại không đưa cho bọn tớ luôn?
Ochobot: Cái này...
Thunder: Nhắc đến mới nhớ, nếu bọn tớ có Solar...lẽ ra cũng phải có cậu ta, tại sao cuối cùng lại đưa cho hắn?
Chỉ tay vào Fang và lườm anh gay gắt, Fang cũng tự chỉ tay vào mình, mặt ngây ngô.
Fang: Vậy đó là do tớ sao?
Solar: Đúng vậy, chính vì cậu đã lấy đi một phần của bọn tớ đấy.
Ochobot: Lần đầu tiên đưa đồng hồ sức mạnh cho Boboiboy, bản thân tớ cũng không biết sức mạnh nào sẽ hợp với cậu. Vì vậy tớ chỉ đưa đồng hồ còn sức mạnh sẽ tự chọn có đến với cậu hay không. Chính vì thế sau khi đưa đồng hồ, tớ mới phải quét các cậu để biết các cậu sở hữu sức mạnh gì.
Quake: Có nghĩa là...ngay từ đầu sức mạnh bóng tối đó đã không chọn bọn tớ...mà là Fang?
Ochobot: Có thể...nhưng cũng hơi kì...vì nếu sức mạnh đã chọn các cậu là 'nguyên tố' thì cả bóng tối cũng sẽ có trong đó. Tớ không nghĩ đến việc tự nó lại tách riêng ra như vậy...
Solar: Giờ thì mọi thứ đã rõ rồi...
Không gian yên lặng đi nhiều trước khi sự thật được Solar tiết lộ. Hắng giọng một cái, anh nói...
Solar: Sức mạnh bóng tối đó ngay từ đầu không phải là muốn tách ra mà là bắt buộc phải tách ra. Lí do là vì cơ thể chúng ta lúc đấy quá nhỏ, có thể chứa được đến bảy nguồn năng lượng đã là quá nhiều rồi. Tớ là người vào cuối cùng, đáng lẽ có thể cố nhét thêm được nhưng vì người vào cuối cùng là tớ, khắc tinh của cậu ta nên đã vô tình chặn đường vào của cậu ta.
Fang: Nói vậy thì chẳng phải tất cả đều tại cậu sao?
Solar: Đúng là thế, nhưng nếu như cậu không cướp mất cậu ta thì sau khi bọn tớ tách ra thành bảy người như bây giờ, vẫn còn có cơ hội để cậu ta quay lại. Vì thật ra bên trong bảy người bọn tớ...cậu ta vẫn luôn hiện diện.
Ice: Sự hiện diện đầy yếu ớt nhưng lại chứa vô vàn nỗi căm hận và bất mãn. Bất cứ lúc nào chúng ta lộ ra sơ hở, cậu ta sẽ ngay lập tức chớp lấy cơ hội để chiếm quyền kiểm soát.
All: Ice?!
Ice từ từ ngồi dậy, một tay ôm lấy vùng bụng một cách đau đớn.
Thorn: Từ từ thôi! Cậu đâu cần phải ngồi dậy đâu...
Thấy Thorn và Cyclone rơm rớm nước mắt, Ice mỉm cười hiền từ.
Ice: Đã làm các cậu lo lắng rồi, xin lỗi...
Thunder: I...Ice...
Vẻ mặt lo lắng đầy tội lỗi này thật hiếm khi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng ngầu lòi của Thunder. Đáng lẽ ra Ice nên nói gì đó với anh, nhưng thay vào đó cậu lại tiếp tục vấn đề mà cậu vừa nói. Lờ anh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boboiboy ( allice )
Fiksi PenggemarVì niềm đam mê với boboiboy, vì sự ngưỡng mộ với Ice, mik đã dồn hết quyết tâm cho ra fic này, cảm ơn đã ủng hộ 😌