"Thôi mà Đại, lẽ nào vài phút gặp nhau đối với cậu khó vậy sao?"- Giọng năn nỉ ỉ ôi của Văn Đại ở đầu dây bên kia.
_ Tôi đã nói rồi, nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi nữa.- Đại lạnh lùng đáp- Bộ công ty anh bị phá sản hay sao, tự dưng lại rảnh rỗi quá vậy?
"Đúng là cái thói độc miệng bao lâu cũng không bỏ. Thảo nào ngoài anh ra không ai chịu nổi cậu cả."- Anh ta bật cười khoái chí. Nhưng mãi không nghe thấy người kia lên tiếng, biết mình đã đùa giỡn quá lố, anh liền tiếp lời- "Được rồi, nếu cậu không muốn đi thì đích thân anh sẽ đến chỗ cậu. Cũng lâu rồi anh không đến thăm Văn Đức."
_ Không cần...
"Quyết định vậy nha! Hẹn gặp cậu chiều nay!"
Hắn chưa kịp dứt câu thì Văn Đại đã vội cúp máy. Thật kì lạ. Hơn một tuần hắn ở trong bệnh viện, anh ta còn chẳng thèm xuất hiện. Vả lại từ khi anh tập trung lo cho sự nghiệp, hai người cũng ít gặp nhau hẳn. Vì cớ gì Văn Đại lại đột nhiên muốn gặp hắn nói chuyện? Rõ là có gì đó mờ ám. Mặc dù vậy, Trọng Đại chẳng còn tâm trí nào để suy xét tường tận. Hắn vì chuyện của Văn Đức đã đủ mệt mỏi lắm rồi.
Thời gian y hôn mê càng kéo dài, cảm giác bất an trong lòng Trọng Đại càng dâng cao. Mỗi giây mỗi phút trôi qua giống như một sự đày đọa không hồi kết. "Tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại?" Đó là câu hỏi đầu tiên hắn thốt lên mỗi lần bác sĩ bước vào. Và như mọi lần, những gì hắn nhận được là những cái lắc đầu bất lực cùng những lời trấn an sáo rỗng. Hắn không cần mấy thứ như vậy. Hắn muốn Văn Đức tỉnh lại, muốn nói với y thật nhiều điều, muốn cầu xin y tha thứ.
Quả thực nếu Đức muốn trả thù hắn vì những chuyện trong quá khứ, thì y đã thành công rồi.
...
Nếu không phải vì cuộc gọi bất ngờ, Trọng Đại suýt thì quên cuộc hẹn giữa hắn với ông anh họ trời đánh.
"Cậu ở phòng số mấy vậy? Có thể xuống sảnh đón anh được không?"
Lại là cái giọng điệu đáng ghét đó.
_ Anh không phải là con nít lên ba, có miệng thì tự đi hỏi.- Đại chỉ muốn cúp máy ngay lập tức.
"Vậy cậu đứng trước cửa phòng nha. Cậu cũng biết anh không thích mấy chỗ dơ bẩn này mà. Làm ơn đi! Không lẽ cậu nỡ đối xử với anh như vậy sao?"
Hắn nghiến răng, cố gắng không đập điện thoại xuống sàn. Thế quái nào mà hắn lại quen biết một tên phiền toái như thế này. Cuộc sống của hắn chưa đủ hỗn loạn hay sao?
Đắn đo suy nghĩ một hồi, Trọng Đại đành phải chấp nhận. Dù sao thì hắn cũng không cần di chuyển quá xa. Có lẽ sẽ không có gì xảy ra đâu.
Năm phút... mười phút... mười lăm phút đã trôi qua. Đợi mãi mà không thấy người kia xuất hiện, gọi điện thì lại không bắt máy, cậu chủ nhà Nguyễn dần mất kiên nhẫn. Hay là anh ta đổi ý nên đi về rồi? Ngồi đợi thêm một lúc, không thấy Văn Đại đâu, hắn quyết định trở vào trong phòng. Tuy nhiên, Trọng Đại vừa đứng dậy, bất ngờ một kẻ lạ mặt xuất hiện, tay trái chụp lấy cổ hắn, tay phải cố chụp chiếc khăn lên mũi hắn. Là thuốc mê. Chết tiệt! Mình trúng kế rồi! Đại ra sức vùng vẫy, cố quật ngã kẻ lạ mặt. Nhưng không bao lâu thì thuốc phát huy tác dụng khiến đầu óc hắn quay cuồng. Xung quanh hắn bấy giờ đột nhiên vắng vẻ lạ thường, dù hắn kêu gào cách mấy cũng không có ai chạy đến. Dần dần, cơn buồn ngủ vây lấy tâm trí Trọng Đại như đám mây đen nặng trịch. Mọi vật trước mắt hắn nhanh chóng tối sầm lại. Trước khi ngất đi, bên tai hắn lại văng vẳng những câu nói của Xuân Mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanfictionLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)