Chap 50

614 58 13
                                    

Câu nói như sét đánh ngang tai khiến Trọng Đại tối sầm mặt, tay chân thoáng chốc bủn rủn. Rõ ràng người đang hiện diện trước mắt hắn chính là Văn Đức, nhưng tại sao? Tại sao y lại hỏi hắn là ai? Tại sao biểu cảm của y lại đầy vẻ xa cách, như thể y thật sự không nhận ra hắn? Y đang đùa giỡn hắn đúng không?

_ Anh nói gì thế? Em... Em là Trọng Đại đây!- Hắn bàng hoàng, mãi mới thốt ra được một câu.

Y vẫn ngơ ngác nhìn hắn, như thể hắn là một tên điên nào đó đang làm loạn lên.

_ Xin lỗi, tôi nghĩ cậu nhận lầm người rồi. Tôi chưa từng gặp cậu bao giờ cả.- Y cười ngượng, vẻ lúng túng lộ rõ trên mặt.

_ Không thể nào!- Trọng Đại lớn tiếng ngắt lời người đối diện- Em không nhận lầm! Anh là Văn Đức! Anh là Phan Văn Đức! Làm sao em có thể nhầm lẫn anh với người khác được?

Hành động của hắn khiến Văn Đức giật thót, biểu cảm kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Sau khi nghe những lời khẳng định của hắn, y chỉ còn biết há hốc miệng sửng sốt:

_ Cậu... Sao cậu...?

Như cảm thấy điều chẳng lành, y liền thận trọng lùi một bước. 

_ Khoan đã, anh đừng đi! Em... em...

Tưởng đâu Văn Đức có ý định tránh xa mình, Trọng Đại cuống cuồng muốn giải thích cho y hiểu. Nhưng ngặt nỗi trong hoàn cảnh này, đầu óc hắn không thể nghĩ được bất kỳ điều gì. Hai người cứ thế nhùng nhằng một hồi lâu. Cuối cùng, Văn Đức đành phải lên tiếng trước:

_ Tôi thật sự không biết cậu là ai. Mời cậu về cho.

Lời nói không khác gì gáo nước lạnh dội vào mặt Trọng Đại khiến hắn đã tuyệt vọng lại càng thêm quẫn trí. Văn Đức vừa quay đi, hắn lập tức liều mạng chụp lấy cổ tay chàng trai. Quá bất ngờ, y thảng thốt kêu lên. Chứng kiến biểu cảm nhăn mặt đầy đau đớn của y, Đại như sực tỉnh, vội buông ra.

_ Anh Đức, em...- Hắn lắp bắp.

Bất ngờ, trong nhà vang lên một giọng nói khác:

_ Chuyện gì mà ồn ào quá vậy?

Bấy giờ, một bóng người xuất hiện phía sau Văn Đức. Là Phạm Xuân Mạnh. Vừa nhìn thấy hắn, biểu cảm của vị bác sĩ tức thì chuyển từ ngạc nhiên sang vô cùng tức giận. Rồi không nói không rằng, anh một mạch tiến về phía Trọng Đại, không chần chừ đấm hắn một phát như trời giáng.

_ Ơ kìa Mạnh, sao cậu lại đánh người ta?- Đức hoảng hốt, vội can ngăn anh.

Đại lúc này mới lồm cồm ngồi dậy, trên khóe môi đã xuất hiện vết bầm to tướng lẫn cùng máu đỏ thẫm. Nếu không nhờ có y, có lẽ hắn sẽ còn bị đánh nhiều hơn thế nữa. Nhưng dù vậy, chứng kiến y cùng Xuân Mạnh tỏ ra thân thiết không giúp hắn cảm thấy khá hơn tí nào.

_ Cậu biết người này à?- Y hoang mang hỏi.

Tuy nhiên, thay vì đưa ra câu trả lời, Mạnh lại lạnh lùng quay sang bảo:

_ Cậu mau vào trong đi.

_ Nhưng... Nhưng mà...

_ Không phải việc của cậu. Mau vào trong và đóng cửa lại đi!- Anh gằn giọng.

Có lẽ do lần đầu tiên chứng kiến vị bác sĩ nổi nóng nên Văn Đức nhất thời không biết nên làm sao. Y đứng do dự một lúc, song cũng miễn cưỡng gật đầu rồi trở vào nhà. 

_ Không được! Anh Đức, đừng đi! Em có chuyện muốn nói! Xin anh đừng đi!- Thấy vậy, Trọng Đại liền gọi với theo.

Hắn muốn đuổi theo y, nhưng ngay lập tức bị Xuân Mạnh chắn đường. Hiện tại chỉ còn hai người, bầu không khí căng thẳng đáng ghét này khiến Trọng Đại muốn phát điên. Hắn còn rất nhiều điều phải giải thích với Văn Đức. Hắn không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này được.

_ Hãy để tôi nói chuyện với anh ấy.- Hắn bức bách yêu cầu.

Xuân Mạnh đương nhiên không dễ dàng để hắn toại nguyện. Anh bước đến túm lấy cổ áo hắn, trừng mắt nghiến răng:

_ Thật không ngờ cậu lì lợm như vậy. Không phải tôi đã bảo cậu buông tha cho cậu ấy rồi sao? Cậu hại cậu ấy ra nông nỗi này còn chưa thấy hả dạ à?

Trước lời buộc tội, Trọng Đại vừa bất ngờ vừa tức giận:

_ Vậy nghĩa là sao? Anh đừng ngậm máu phun người!

_ Những chuyện cậu làm bản thân cậu hiểu rõ nhất.- Vị bác sĩ nhếch mép đầy mỉa mai- Hay là cậu đã quên rồi?

Thấy hắn có vẻ như ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, anh đắc ý tiếp lời:

_ Vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ. Chính cậu là người đã đẩy ngã Văn Đức. Chính cậu là người đã khiến cậu ấy thành ra như vậy!

Sắc mặt Đại thoáng chốc tái nhợt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn không thể chối bỏ những gì Xuân Mạnh đã nói. Hắn biết đó là sự thật. Chỉ là... chỉ là hắn không muốn chấp nhận.

_ Không thể nào! Không thể như vậy được!- Trọng Đại lầm bầm, ánh mắt đầy hoảng loạn.

_ Ông trời quả nhiên có mắt. Quên được tên khốn như cậu đối với Văn Đức chính là một sự giải thoát.- Mạnh vẫn chưa chịu để hắn yên- Tôi xin nhắc lại! Tốt nhất là cậu mau cút đi! Đừng để tôi bắt gặp cậu lân la đến gần cậu ấy thêm một lần nào nữa!

Dứt lời, vị bác sĩ liền đóng sầm cửa lại. Âm thanh chát chúa khiến Trọng Đại giật bắn người. Lúc này, hắn chỉ còn biết đứng như trời trồng nhìn cánh cửa trước mặt. Cảm giác hoang mang dị thường vẫn đang đeo bám lấy hắn. Trong những gì Đình Trọng đã cảnh báo không hề đề cập chi tiết Văn Đức bị mất trí nhớ. Nhưng e rằng dù cậu có nói, hắn cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự mà thôi. Biết trước kết quả và đối diện với nó vốn là hai việc khác nhau hoàn toàn. Và kết quả hiển hiện trước mắt hắn thật khó mà tiếp thu nổi.


P/s: Hế nhô, gần đây hơi bận nên tui đăng chap mới trễ, chứ truyện chưa end đâu nha =))) Ít ra cũng phải được cái HE chứ đúng ko nè hihihi

[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ