Suốt cả đêm đó Văn Đức lại không thể chợp mắt. Trực giác của y rất ít khi mắc sai lầm, nhưng chính vì vậy nên y mới càng thêm bất an. Chuyện có người đến tìm Trọng Đại cùng chuyện y và Văn Hậu bị theo dõi rõ ràng không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Mặc dù vậy Đức vẫn chưa dám kết luận kẻ bày ra những trò này là ai. Y không muốn làm cậu lo sợ, càng không muốn hắn biết chuyện. Bởi nếu kẻ chủ mưu đứng sau vụ này thật sự là người đó, thì y đang gặp rắc rối rất lớn. Đã nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào lại có thể...? Không, vẫn chưa có bằng chứng xác thực mà, chắc chắn là do mình quá đa nghi thôi. Y tự nhủ bản thân, rồi chậm rãi khép mi, cố dỗ mình vào giấc ngủ.
" Đồ khốn nạn, tao sẽ không tha thứ cho mày! Tao hận mày! Tao hận mày!"
Cơn ác mộng khiến Văn Đức choàng tỉnh, bật dậy khỏi giường. Trán và lưng áo chàng trai đều ướt đẫm mồ hôi, sự kinh hãi vẫn còn hiện hữu trên gương mặt. Y thở dốc, trợn mắt nhìn xuống đôi tay vẫn đang run rẩy ghì chặt lấy tấm chăn. Lời nói kia vẫn văng vẳng bên tai y, rành mạch từng từ một. Phải thật lâu, thật lâu sau đó y mới dần định thần lại.
Và đó là khởi đầu cho một ngày tồi tệ của y.
Buổi sáng, như thường lệ Văn Đức sẽ dùng bữa cùng mọi người. Nhưng thật không may chứng đau nhức cơ thể lại không mời mà đến làm cho toàn thân y ê ẩm không thôi. Đã vậy đêm qua y còn mơ thấy ác mộng, ngủ không ngon giấc nên trong người rất khó chịu. Quên chuyện ăn sáng đi, Văn Đức lại nằm xuống, để thân thể được thoải mái một chút. Từng thớ cơ nhức mỏi như bị kim châm khiến y lười di chuyển, dù lọ thuốc nằm ngay trong ngăn tủ, chỉ cách y tầm một sải tay. Y nằm đó không biết bao lâu, thần trí lại trở nên mơ màng. Đang thiu thiu ngủ, đột nhiên lại có tiếng gõ cửa phá tan giấc ngủ của y.
_ Anh Đức, em, Hậu đây! Em vào được không?- Giọng chàng trai vang lên.
Đức khẽ gầm gừ, trở mình nằm co người lại. Y mệt đến nỗi thuốc còn không tự lấy được thì làm sao có thể ra mở cửa cho Văn Hậu. Mà não bộ y cũng thật chậm chạp, phải đến lần gõ cửa thứ hai, y mới nhận thức được, vội kêu lên cửa không khóa.
Văn Hậu vừa bước vào, nhìn thấy người kia nằm mê man trên giường liền không khỏi hoảng hốt, ngay lập tức lao đến ngồi cạnh y.
_ Anh sao vậy? Bị bệnh sao?- Vừa hỏi, cậu vừa lo lắng áp tay lên trán y kiểm tra- Nóng quá! Anh sốt rồi! Để em đi gọi Đình Trọng!
_ Đừng!- Y yếu ớt chụp lấy cổ tay chàng trai- Anh không sao, đừng để mọi người biết.
_ Không sao cái gì? Bệnh đến mặt mày tái nhợt như vậy còn không muốn cho người khác biết, nếu em không vô tình phát hiện ra, có phải anh muốn giấu nhẹm bệnh tình của mình luôn không?- Cậu lo lắng trách móc y.
Thấy Hậu vì mình mà đứng ngồi không yên, Văn Đức vừa cảm kích lại vừa buồn lòng. Y không muốn nghĩ đến việc cậu và y cùng yêu một người. Y không dám nghĩ. Y biết rõ mình không bao giờ có tư cách đó. Nhưng sự thật luôn phũ phàng như vậy. Phũ phàng đến nỗi khiến y day dứt mà tự mình lùi bước, tự mình chấp nhận thua thiệt. Giả vờ đem sự thương hại của người khác biến thành hạnh phúc cũng có thể giúp y sống thêm vài năm nữa. Chỉ là... y không biết bản thân còn có thể cầm cự đến khi nào. Bây giờ, y thực sự rất mệt mỏi.
_ Thuốc ở trong ngăn kéo đầu tiên, em lấy giúp anh được không?- Văn Đức thều thào, chỉ tay về phía tủ.
Văn Hậu theo lời y, gấp gáp giở ngăn tủ ra. Bên trong ngoại trừ một lọ thuốc giảm đau và vài chai nước thì không còn gì khác. Tay cầm lọ thuốc, cậu sửng sốt nhận ra cả một lọ lớn như vậy chỉ còn lại chưa đến mười viên. Rồi cậu lại nhìn sang con người đang nửa tỉnh nửa mê trên giường. Dường như y sử dụng loại thuốc này rất thường xuyên. Nhưng không phải y vẫn đang khỏe mạnh sao? Sao lại cần đến nhiều thuốc giảm đau như vậy?
Chợt thấy Văn Đức khẽ cử động muốn ngồi dậy, Hậu liền giúp y một tay. Vờ như không để ý đến chuyện vừa rồi, cậu lấy thuốc và nước đưa cho y. Đợi y uống thuốc xong, cậu lại ép y nằm xuống, bảo:
_ Hôm nay anh cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi. Lát nữa em sẽ nhờ Đình Trọng nấu chút đồ ăn rồi mang lên cho anh.
Trông y có vẻ vẫn còn hoài nghi, cậu lại nghiêm túc bồi thêm một câu:
_ Em sẽ giữ bí mật, nên anh đừng lo lắng nữa.
Văn Hậu hiểu rõ Văn Đức không thích bị nhiều người để ý đến, nhất là Trọng Đại. Cậu cũng không có ý định để hắn biết, tránh trường hợp hắn lại vì điều này mà gây khó dễ cho y. Thú thật cậu cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng có hỏi cũng vô ích bởi không ai trong số họ muốn tiết lộ cả. Và sau lần nói chuyện trong nhà bếp, cậu ngờ ngợ nhận ra một điều. Người mà y muốn nhắc đến hình như là Trọng Đại. Tuy không dám khẳng định, nhưng theo những gì cậu chứng kiến và cảm nhận thì đáp án này hẳn là không sai. Nghĩ đến đây, Văn Hậu thoáng chốc sợ hãi. Nếu vậy... không lẽ suốt năm năm qua y và cậu cùng yêu một người sao? Nhất định là không thể rồi, bởi nếu điều đó xảy ra, y đã không đối đãi với cậu tốt như thế. Nhưng dù mọi chuyện có ra sao, cậu vẫn thật lòng ngưỡng mộ Văn Đức, ngưỡng mộ tình yêu cao thượng của y. Nói không chừng tình yêu năm năm giữa cậu và Đại cũng không thể sánh bằng. Mà đến tận bây giờ, bản thân Văn Hậu cũng không rõ, cậu có thật sự yêu hắn hay không?
Đoạn cậu quay sang nhìn chàng trai đã ngủ say do tác dụng của thuốc. Thảo nào tối qua trông sắc mặt y không được tốt, dạo gần đây chắc y cũng chịu nhiều áp lực rồi. Cậu còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng thấy y ngon giấc như vậy, cũng không nỡ làm phiền y thêm nữa. Khẽ thở dài, rồi Văn Hậu đứng dậy định đi ra ngoài. Chợt điện thoại của Văn Đức đặt ở đầu giường kêu một tiếng "Ting" rõ to. Sợ làm y thức giấc, cậu vội bước đến toan tắt chuông đi. Đột nhiên chàng trai sững người khi nhìn thấy dòng tin nhắn hiện trên màn hình khóa.
*Mày còn nhớ tao không?*
P/s: _ Dạo này không đăng chap thường xuyên được, mn thông cảm nhen =)
_ Hôm nay sinh nhật của Đức cute đấy, nhưng trong truyện vẫn ngược như thường (cảm thấy có lỗi với Đức quá hihi)
_ Do tui sợ tình tiết truyện bị nhanh quá nên mới đẩy sâu nội tâm nhân vật một chút, nếu có lan man quá cũng xin ném đá nhẹ tay =)
_ Mong mn vẫn comment góp ý và ủng hộ truyện của tui nhen!!! <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanfictionLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)