Văn Đức vừa ra khỏi cổng thì thấy một chiếc Mercedes-Benz màu đen đã đậu sẵn bên kia đường. Từ trong xe, một gã đàn ông tay đầy vết xăm trổ mở cửa bước xuống, ra hiệu cho y. Không nhiều lời, y rất nhanh theo gã lên xe. Chiếc xe ngay lập tức rời khỏi khu phố.
Ngồi trên xe, Đức bị kẹp chặt giữa hai gã to cao, lực lưỡng, lại trông rất hung hãn. Qua kính chiếu hậu, tên tài xế nhếch mép nhìn y, hỏi:
_ Lâu rồi không gặp nhỉ?
Y lặng im không đáp, vẻ mặt vô cùng điềm tỉnh. Thấy y phớt lờ câu hỏi của mình, hắn không khỏi bực bội, cố nén cơn giận, hắn bật cười nói tiếp:
_ Vẫn kiệm lời như ngày nào. Hay là mày sợ đến mức không nói được?
Vẫn không có tiếng trả lời. Văn Đức lạnh lùng khoanh tay trước ngực, ngồi im như tượng. Hành động của y như thể đang trêu ngươi những tên côn đồ, khiến chúng không khỏi điên tiết lên. Hai gã ngồi bên cạnh quắc mắt lườm y, nhưng y cũng không mảy may để ý đến.
_ Xem ra không giáo huấn mày một trận thì tao có lỗi với lương tâm quá.- Giọng cười của tên tài xế ngày càng nhạt dần.
_ Thử xem!- Y đanh mặt thách thức.
_ Thằng khốn này...- Một gã tức tối vung tay định bóp cổ y.
_ Dừng tay!- Hắn quát- Chúng ta được lệnh "hộ tống" người này đến gặp cô chủ. Không được tự tiện động vào y!
Văn Đức nghe đến hai từ "cô chủ", trong lòng liền có chút khẩn trương. Y thật không ngờ sẽ có ngày phải đối mặt với người đó một lần nữa. Đã nhiều năm như vậy mà cô ta vẫn cố quay lại tìm y, xem ra thù hận cũng rất sâu sắc. Nhưng dù sao đây cũng là ân oán riêng giữa hai người, y chỉ mong cô ta không gây thêm phiền phức nào cho Trọng Đại.
Chiếc xe đang di chuyển thì đột ngột dừng lại. Tên tài xế nhìn vào kính xe, sắc mặt có phần nghiêm trọng, rồi hắn nhanh như chớp chuyển hướng rẻ vào một con đường vắng.
_ Đại ca, chuyện gì vậy?- Một gã lấy làm lạ liền hỏi.
_ Có kẻ bám đuôi!- Hắn cau có nói.
***
_ Rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu vậy?- Tiến Dụng hồi hộp hỏi.
_ Thì cứ chạy theo chiếc xe đằng trước ấy. Anh Đức nhất định đang ở trong xe, tôi phải điều tra xem người đã gửi tin nhắn cho anh ấy là ai.
Thấy chàng trai tỏ ra vô cùng nghiêm túc, anh không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra Đoàn Văn Hậu trẻ con, vô lo vô nghĩ cũng có lúc biết quan tâm đến người khác như thế này. Nhưng theo lời cậu thì chủ nhân của những dòng tin nhắn kia cũng không phải hạng bình thường. Liệu có phải là xã hội đen không nhỉ?
_ Cậu có chắc là muốn bám theo bọn họ không? Lỡ đâu chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp thì sao?- Anh vội đánh trống lãng.
_ Bạn bè gì mà lại nhắn tin kiểu đấy?- Cậu bĩu môi- Tôi chỉ lo cho anh Đức. Anh ấy tốt tính như vậy, suốt ngày lại toàn gặp chuyện không may.
Đang nói chuyện, bất ngờ Tiến Dụng thắng xe lại khiến chàng trai ngồi sau không kịp đề phòng, đổ người về trước, hoảng hồn ôm chặt lấy anh. Tiến Dụng thoáng đỏ mặt, song rất nhanh trấn tĩnh lại. Chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại làm anh giật bắn cả mình, vội vàng tấp vào lề. Cứ ngỡ là bị phát hiện rồi chứ. Thận trọng chờ chiếc Mercedes-Benz tiếp tục di chuyển, anh mới từ từ phóng xe đi. Có lẽ chúng chỉ suýt nhận ra mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanfictionLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)