Chap 15

919 96 30
                                    

Nhìn sắc mặt ảm đạm của Văn Đức sau khi cuộc gọi kết thúc, trong lòng Văn Hậu càng thêm lo lắng, thấp thỏm. Trông y có vẻ không ổn lắm. Trọng Đại đã nói gì với y vậy?

_ Yên tâm đi, tao sẽ để yên cho cậu em yêu quý của mày.- Linh Giang nhếch mép hài lòng, dù sao ả cũng chưa từng coi cậu là một mối đe dọa- Còn mày thì...

Câu nói vẫn chưa hoàn thành nhưng ý tứ lại thể hiện rất rõ. Đoạn ả lạnh lùng phất tay hiệu cho đám người kia. Ngay lập tức, chúng lại lao vào tấn công Văn Đức, thậm chí còn dã man hơn lúc nãy. Hậu lúc này chỉ muốn gào thét van xin bọn họ dừng tay. Cậu không thể tiếp tục ngồi yên chứng kiến cảnh tượng bạo lực này. Sức khỏe của Đức hiện tại không tốt, nếu y còn chịu đựng thêm nữa, y sẽ chết mất thôi. Văn Hậu cố gắng giãy giụa, thầm rủa miếng băng keo chết tiệt khiến cậu không thể mở miệng.

_ Đừng lo, nó không chết dễ dàng như vậy đâu.- Ả bật cười bước đến cạnh cậu- Tao còn phải hành hạ nó thêm nữa, để nó biết thế nào là đau khổ vì tình yêu.

Nói rồi ả quay lưng bỏ đi, còn cậu chỉ có thể bất lực vùng vẫy. Cậu thật sự rất lo sợ, nhưng không phải cho chính bản thân mình, mà là cho Văn Đức. Nếu cậu biết được vấn đề của y sớm hơn, có lẽ cậu sẽ tìm cách tác hợp cho y và Đại. Tuy nói rằng cậu và hắn yêu nhau được năm năm, nhưng thực chất hai người không thực sự hiểu nhau, phần vì cậu phải đi du học, phần vì công việc bận rộn ngốn hết thời gian của hắn. Tình cảm này của cậu so với Văn Đức chỉ giống như một loại cảm nắng thông thường mà thôi. Thế nhưng vì lí do gì y lại chấp nhận nhường nhịn? Kể cả những lúc nguy hiểm nhất, y vẫn một mực bảo vệ, chở che cho cậu? Điển hình như lúc nãy, y trước mặt Linh Giang không ngại nhận Hậu là em trai mình. Chẳng lẽ mọi việc đều như những gì Văn Đức từng nói, y chấp nhận hi sinh tất cả chỉ để đổi lấy sự vui vẻ của Trọng Đại. Chẳng lẽ y vì hắn nên mới đối xử tốt với cậu như vậy?

Văn Hậu không rõ bọn côn đồ đã hành hạ chàng trai bao lâu, chỉ biết rằng đến khi sắc trời ngoài cửa sổ chuyển tối, chúng mới chịu buông tha y. Bộ dạng Văn Đức lúc này vô cùng thê thảm, mặt mày bê bết máu, quần áo thì rách rưới lỗ chỗ. Chiếc ghế trói chặt y bị vật nằm ngã nghiêng trên nền đất, khiến y phải chịu đựng tình thế tương tự. Y ngoẹo cổ, tựa đầu lên sàn nhà, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, lại như đang chăm chú vào một thứ gì đó rất xa xăm. Hậu thất kinh nhìn người trước mặt vẫn không một cử động dù là nhỏ nhất. Y vẫn còn sống đúng không?

Đột nhiên Văn Đức ngước lên, chằm chằm nhìn Hậu. Cậu bị hành động bất ngờ của y dọa sợ, tròn mắt kinh hãi. Chợt y nở nụ cười gượng gạo, như muốn bảo cậu rằng mình không sao. Nhưng nụ cười đó lại vô tình khiến cậu thêm đau lòng và ân hận. Giá như cậu không quá tò mò, không quá nhiều chuyện, nhất định cả hai sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện tại. Đáng lẽ y nên nổi giận với cậu, chỉ có như vậy cậu mới không áy náy về những gì mình đã gây ra.

Đêm hôm đó, bọn tay sai tổ chức cờ bạc, rượu chè, tiếng la ó vang vọng cả một góc nhà. Ngược lại, gian phòng giam giữ Hậu và Đức lại khá yên ắng. Văn Đức lúc này đã khép hờ hai mắt, dường như đang nghỉ ngơi. Văn Hậu không một khắc nào rời mắt khỏi y. Cậu biết y rất mệt mỏi, và cậu cũng vậy. Chờ đợi có lẽ là thứ bào mòn niềm tin của con người nhiều nhất. Bây giờ cậu không rõ bản thân đang trông mong vào điều gì nữa. Một sự giải cứu? Nếu thật sự có một vị anh hùng xuất hiện cứu cậu và y, thì ai sẽ là người đó? Trọng Đại ư? Cậu vẫn không mường tượng ra được cảnh hắn tự mình lao vào sào huyệt của kẻ địch. Với tính cách của hắn, việc làm thiếu suy nghĩ như vậy là hoàn toàn không có khả năng. Tiến Dụng? Cái tên ấy thoáng hiện lên trong đầu Văn Hậu làm lóe lên trong tâm trí cậu một chút hi vọng. Nhưng lần trước khi cùng cậu theo dõi toán người kia, anh đã bị đánh một cú rất mạnh, giờ còn không rõ sống chết thế nào, làm sao có thể cứu cậu và y? Nhưng ngoài hai người đó ra, cậu không thể nghĩ đến bất kì ai khác nữa. Xem ra cậu chỉ có thể tiếp tục chờ đợi và chờ đợi mà thôi.

Âm thanh ồn ào tự khi nào đã không còn nữa, thay vào đó là sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Văn Hậu vừa mệt vừa đói, thần trí đã sớm trở nên mơ hồ. Đang thiêm thiếp ngủ, bất ngờ có tiếng lạo xạo vang lên khiến chàng trai giật mình, mơ màng tỉnh giấc. Nhìn sang Văn Đức vẫn nằm bất động, cậu khẽ lắc đầu, cho rằng mình nghe lầm. Nhưng ngay khi Hậu vừa nhắm mắt định ngủ tiếp, một bàn tay bỗng nhiên chụp lấy vai chàng trai trẻ. Cậu hoảng hồn giãy giụa thì nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc:

_ Suỵt! Đừng sợ! Là tôi, Tiến Dụng đây!

P/s: _ Hế nhô mn, tình hình thi cử thế nào rồi =)) Do mấy nay bận ôn thi nên tui không có thời gian gõ chap mới, mn thông cảm nhen =))

        _ Thật ra tui không có gì để nói về chap này, ngoại trừ việc tình tiết diễn ra hơi nhanh =)) Tui cũng không nỡ để Đức bị hành hạ thêm đâu, tại khúc sau còn ngược quằn quại lắm =)

        _ Nghỉ hè rồi chắc tui sẽ có nhiều thời gian để viết fic hơn (mong là vậy hihi) nên mn tiếp tục góp ý và ủng hộ fic của tui nhen, mãi yêu!!!

[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ