Xuân Mạnh sau khi giải quyết hết công việc liền tranh thủ đi tìm Văn Đức. Anh mua chút đồ ăn mang đến cho y, nhân tiện kiểm tra tình trạng sức khỏe của Văn Hậu. Anh biết thừa với thói quen ăn uống thất thường của y, giờ này hẳn là chưa có tí gì vào bụng. Nhìn thấy vị bác sĩ xuất hiện, Đức vô cùng bất ngờ.
_ Cậu đến đây làm gì?- Y kinh ngạc hỏi.
_ Đến kiểm tra bệnh nhân, không được sao?- Anh lạnh lùng đáp, rồi giơ túi đồ ăn đến trước mặt y- Ra kia ngồi ăn đi. Đừng có ở đây cản trở tôi làm việc.
Văn Đức còn muốn nói gì đó, nhưng trước ánh mắt kiên quyết của Xuân Mạnh, y đành bất lực nhận lấy túi nylon, chậm rãi di chuyển đến chỗ bàn tiếp khách đối diện giường bệnh. Mạnh bảo rằng dạ dày y còn yếu, chỉ có thể ăn một ít cháo dinh dưỡng. Đang lúc đói nên dù chỉ là một hộp cháo cũng khiến chàng trai đặc biệt cảm thấy ngon miệng.
_ Vẫn là cậu quan tâm tôi nhất!- Đức mỉm cười nhìn vị bác sĩ đang chăm chú làm việc.
_ Chăm sóc bệnh nhân vốn là trách nhiệm của người làm nghề y như tôi mà.- Giọng anh không nhanh, không chậm- Vả lại nếu tôi không quan tâm cậu, còn ai khác làm được điều đó sao?
Câu nói của Xuân Mạnh khiến y ngẩn người. Khẽ buông tiếng thở dài, y cười buồn. Đúng như lời anh ta nói, chưa có ai thật sự quan tâm đến y như vậy. Họ thậm chí còn chưa từng để ý đến sự tồn tại của y. Dĩ nhiên y đối với tấm lòng của Mạnh cảm kích không biết để đâu cho hết, nhưng... trong tâm trí của mình... y luôn chờ mong đó là một người khác.
Đột nhiên Trọng Đại mở cửa phòng bước vào. Văn Đức không nghĩ đến hắn sẽ xuất hiện vào lúc này, nhất thời không kịp chuẩn bị tâm lí, động tác cúi chào cũng có phần lúng túng. Xuân Mạnh nhìn bộ dạng luống cuống của y, lập tức đoán ra được người vừa vào phòng là ai. Đại liếc nhìn hộp cháo đặt trên bàn, rồi lại nhìn sang chàng trai ngồi bên cạnh. Nhận ra ánh mắt của hắn có điểm lạ lùng, y thầm tự trách mình quá bất cẩn, vội vàng biện lí do:
_ X-Xin lỗi, lúc nãy tôi đói bụng quá nên mới ra ngoài mua chút đồ ăn, tôi...
_ Là tôi mua cho cậu ấy!- Mạnh bất ngờ cắt ngang lời nói của y- Nếu tôi không đến, có lẽ phòng này sẽ cần phải thêm một cái giường mất.
Sắc mặt Văn Đức bỗng chốc tái nhợt, tựa như đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện. Y quên khuấy đi việc Xuân Mạnh vẫn đang ở đó, và y cũng quên khuấy đi việc anh ta không thích nói dối. Nhưng hành động này thực sự nằm ngoài dự đoán của y. Lúc này y chỉ hận không thể đẩy anh ta ra khỏi phòng.
Trọng Đại từ nãy đến giờ vẫn chưa nói lời nào, nói đúng hơn là hắn đang bối rối đến không nói được lời nào. Đã bao lâu rồi hắn không nhìn thấy dáng vẻ cuống cuồng của y mỗi khi nhìn thấy hắn xuất hiện? Dường như lại y đang cố giấu diếm chuyện gì đó? Nhưng còn vị bác sĩ này, anh ta có vẻ rất để ý đến Văn Đức. Rồi cả cuộc nói chuyện khi nãy hắn vô tình nghe được là sao? Anh ta quan tâm người của hắn như vậy rốt cuộc là có ý gì? Giữa hai người họ chắc chắn có điều mờ ám.
_ Anh là ai?- Đại nhíu mày hỏi.
_ Tôi là bác sĩ Phạm Xuân Mạnh, do bác sĩ đảm nhiệm ca này bận chút công việc nên tôi thay anh ấy đến kiểm tra tình trạng của bệnh nhân.- Xuân Mạnh xoay người, lạnh lùng nhìn hắn- Tôi chỉ thắc mắc một chuyện, một người không có việc gì lại làm cậu lo sốt vó, trong khi người bị thương nặng hơn thì cậu không thèm ngó ngàng tới, như vậy không phải hơi ngược đời sao?
_ Anh muốn ám chỉ điều gì?- Hắn không giữ được sự bình tĩnh, suýt chút nữa là lao vào tấn công vị bác sĩ.
Cũng may mà Văn Đức kịp chạy đến giữ lấy hắn. Y biết Trọng Đại đang gặp nhiều chuyện không vui, trước những lời nói móc của Xuân Mạnh càng thêm khó chịu. Ngày hôm nay y cũng chịu đủ mệt mỏi rồi, thật sự không thể chịu đựng thêm những cuộc cãi vã như thế này nữa. Hướng vị bác sĩ khẽ lắc đầu, y nhắc khéo:
_ Thưa bác sĩ, nếu không còn việc gì thì xin mời bác sĩ ra ngoài cho.
Thấy y nhu nhược hạ mình, anh càng không cam lòng. Anh chỉ muốn đòi lại chút công bằng cho y, vậy mà y lại cố chấp từ chối. Văn Đức, cậu định chịu thiệt thòi như vậy đến bao giờ? Cậu không chán, nhưng tôi nhìn cũng đủ chán rồi. Trừng mắt nhìn cậu chủ nhà họ Nguyễn, anh lạnh lùng nói tiếp:
_ Cậu nên xem lại bản thân mình đi, đường đường là tổng giám đốc của một công ti lớn, cách cư xử lại không khác gì một đứa con nít. Nếu cậu không chịu suy nghĩ chín chắn lên, tôi e sau này cậu sẽ hối hận không kịp đấy.
_ Anh đang cố tình chọc tức tôi đúng không?- Đại giận đến hai mắt long lên sòng sọc.
Văn Đức ban đầu còn cảm thấy vui vẻ khi Xuân Mạnh đến thăm y, nhưng bây giờ y thực sự vô cùng hối hận. Đáng lẽ ra y nên lường trước được mọi việc mới phải.
Bầu không khí giữa hai bên đang vô cùng căng thẳng, đột nhiên âm thanh của chiếc giường vang lên thu hút sự chú ý của cả ba người. Thấy Văn Hậu chậm chạp mở mắt, Trọng Đại ngay lập tức quên đi cuộc cãi vã, hớt hải chạy đến bên cậu.
_ Văn Hậu! Văn Hậu em tỉnh rồi! Em thấy trong người sao rồi?- Hắn lo lắng hỏi han cậu.
_ Em không sao.- Chàng trai chớp chớp mắt, cố thích nghi với ánh sáng trong phòng- Có chuyện gì mà mọi người tập trung đông quá vậy? Hình như em nghe thấy có tiếng cãi nhau.- Nhìn thấy nhiều người xung quanh mình, cậu nhất thời ngớ người không biết đã xảy ra việc gì.
P/s: _ Xin lỗi vì đã vắng mặt một thời gian hihi (đang viết thì bị tắc ý, phải mất mấy ngày để não bộ hoạt động bình thường)
_ Tui đang bắt đầu có xu hướng viết từa lưa hột dưa, nên nếu mn đợi lâu quá mà không thấy tui đăng chap mới tức là tui đang tĩnh dưỡng vài ngày để đầu óc thoải mái nhen =)) đừng sợ tui drop fic nhen =))
_ Dạo này tự nhiên thèm viết H, nhưng với mạch truyện này chắc chắn sẽ không có H (hoặc sẽ có nhưng lâu lắm), vậy nên tui đã làm một fic mới để thỏa cơn thèm viết của tui =)) Hình như có bạn đọc H do tui viết rồi phải không ta??? (tui chỉ muốn xin chút ý kiến để cải thiện văn phong của mình thôi hihi)
_ Mn comment góp ý thoải mái nhen! Team nhà ngoại có muốn đe dọa tui thì cũng thoải mái đi nghen, đừng lặng im quá tui sợ lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanfictionLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)