Chap 49

605 51 3
                                    

Trọng Đại không nhớ nổi bản thân đã về khách sạn bằng cách nào. Hắn đã gặp Đình Trọng và hai người giằng co một trận. Những việc diễn ra sau đó đều vô cùng mơ hồ. Đến lúc cơn say dần qua đi, hắn mới nhận ra bản thân đã yên vị trên giường. Đột nhiên có tiếng xì xầm vang lên làm hắn giật mình. Phải mất một lúc, hắn mới nhận ra đó là Tiến Dũng và Đình Trọng. Định thần lại, Đại vờ như chưa tỉnh, nằm yên nghe ngóng nội dung cuộc nói chuyện.

_ Anh hiểu nỗi lo của em, nhưng chúng ta đâu thể cứ giấu giếm mãi được. Sớm muộn gì cậu Đại cũng sẽ phát hiện.- Giọng Dũng đầy nghiêm trọng.

_ Không phải em muốn giấu cậu ấy. Chỉ là... Chỉ là em đang rất rối.- Còn Trọng thì ngập tràn lo âu- Anh Đức đã tỉnh hay chưa em còn không rõ. Bác sĩ Mạnh lại không chịu hé răng nửa lời, chỉ bảo rằng giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

Đoạn cậu thở dài sườn sượt:

_ Thật tình em cũng không biết nên giải quyết thế nào.

Càng nghe, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Trọng Đại càng bộc phát dữ dội. Đại không rõ hắn giận Đình Trọng hay giận bản thân mình nhiều hơn. Hóa ra cậu không những có liên quan đến việc này, hơn nữa còn là mắt xích quan trọng nhất. Hắn đã không mảy may nghi ngờ cậu, bởi cậu là người duy nhất lắng nghe những câu chuyện mà hắn chia sẻ. Hắn cứ tưởng rằng cậu sẽ hiểu cho hắn. Lẽ ra hắn phải biết rõ, với những gì hắn đã gây ra, sẽ chẳng một ai chịu đứng về phí hắn. Trọng Đại đã quá chủ quan.

_ Lừa tôi một vố lớn như vậy, hẳn là các người vừa lòng hả dạ lắm nhỉ?- Chàng trai lên tiếng, giọng khàn đặc vì hơi men.

Cuộc đối thoại giữa Tiến Dũng và Đình Trọng vì thế mà bị gián đoạn. Cả hai giật mình quay sang, đúng lúc Trọng Đại đang chật vật đứng dậy. Hắn quắc mắt nhìn Đình Trọng, hệt như con thú hoang giận dữ đối mặt với kẻ thù của mình. Đoạn hắn lảo đảo từng bước tiến về phía hai người.

_ Cậu Đại, xin hãy bình tĩnh. Có gì từ từ nói.- Tiến Dũng thận trọng đưa tay khẽ kéo người mình yêu ra sau.

_ Bình tĩnh ư? Sau tất cả mọi chuyện, anh bảo tôi bình tĩnh thế nào đây?- Hắn hét lên- Hai người dám thông đồng với Phạm Xuân Mạnh giở trò qua mặt tôi. Thật uổng công tôi tin tưởng hai người. Mau cho tôi biết, anh Đức đang ở đâu?

_ Cậu xem bộ dạng cậu như vậy, tôi làm sao dám cho cậu biết đây?- Trọng vội phản bác- Đừng nói tôi không thông cảm với cậu, nhưng dù vậy, tôi cũng không thể cam tâm đứng yên nhìn anh Đức chịu đau khổ thêm một lần nào nữa. Tôi không làm được!

_ Cậu...- Cơn giận dâng lên tột độ, Trọng Đại liền lao đến toan dùng vũ lực ép cậu nói ra.

Thấy vậy, Dũng cũng không kiêng nể, lập tức chống trả. Cơn say khiến Đại thất thế. Hắn khua tay múa chân lung tung, nhưng đòn tấn công lại không có tí lực nào. Ngược lại, Dũng không chỉ hoàn toàn tỉnh táo, thể lực còn tốt hơn hẳn nên chẳng mấy chốc đã cho hắn đo ván. 

Ngồi bệt dưới sàn, Đại loáng thoáng nghe thấy giọng của Đình Trọng, sau đó là tiếng bước chân ngày một gần. Chớp mắt đã thấy cậu đứng ngay bên cạnh, không nghĩ ngợi nhiều, hắn liền bật dậy túm lấy cổ áo người đối diện. 

_ Tôi biết cậu đang rất giận tôi. Được, nếu cậu muốn đánh tôi thì cứ việc. Nhưng cậu cũng đừng mong tôi sẽ tiết lộ bí mật về nơi ở của anh Đức.- Chàng trai không chút sợ sệt, dõng dạc thách thức hắn.

Trước thái độ cứng rắn của chàng trai, Trọng Đại bắt đầu sợ hãi. Hắn biết Đình Trọng không nói đùa. Thật trớ trêu làm sao. Cơ hội đã hiện hữu ngay trước mắt, vậy mà hắn lại không có cách nào với tới. Chưa bao giờ hắn trải qua tình cảnh tương tự thế này. Trước giờ, hắn luôn sắm vai kẻ mạnh. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc phải hạ mình cầu xin người khác. Nhưng xem ra hiện tại hắn chỉ còn lựa chọn từ bỏ sĩ diện của mình, họa may có thể thuyết phục được Đình Trọng. Hắn chỉ muốn được gặp lại Văn Đức một lần nữa. Như vậy chẳng lẽ quá đáng lắm sao?

Đôi tay nắm lấy cổ áo Đình Trọng dần buông lỏng, đoạn Trọng Đại tuyệt vọng gục xuống sàn. Và điều cậu không dám ngờ tới đã xảy ra, cậu chủ nhà Nguyễn quỳ rạp dưới chân cậu, nức nở van nài:

_ Tôi xin cậu, làm ơn hãy cho tôi biết anh Đức đang ở đâu. Là tôi có lỗi với anh ấy. Tôi sai rồi! Hãy cho tôi một cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Xin hãy tin tôi!

Sự thành khẩn của hắn khiến Trọng hết sức khó xử. Cậu bối rối nhìn Tiến Dũng, nhất thời không biết phải xử trí thế nào. Anh liền gật đầu, ý bảo cậu đây là thời điểm thích hợp nhất. Thấy Trọng Đại đáng thương như vậy, kì thực cậu cũng không nỡ dày vò hắn thêm nữa.

_ Thôi được, tôi sẽ nói...

Không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, Đại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đình Trọng. Lời nói của cậu khiến hắn cảm thấy bản thân như vừa được tái sinh vậy. Trước khi hắn kịp nói lời cảm ơn, cậu liền lên tiếng cảnh báo:

_ Tuy nhiên, xin cậu hãy chuẩn bị tâm lí, vì tôi không nghĩ... cuộc gặp mặt sẽ như cậu mong đợi đâu.

***

Chiếc xe của Trọng Đại phóng băng băng trên con đường khuya vắng vẻ. Đầu óc hắn lúc này tỉnh táo đến lạ thường, tay lái cũng vững hơn bao giờ hết. Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. Càng rút ngắn thời gian di chuyển, hắn sẽ càng sớm được gặp Văn Đức.

Đến được Nghệ An, dò hỏi hơn nửa ngày, xế chiều, Đại mới tìm ra nơi ở của Xuân Mạnh. Dừng xe trước một ngôi nhà mang phong cách hiện đại với hai tầng lầu với hàng rào hoa tuyệt đẹp, hắn đứng lặng người. Chỉ một lúc nữa thôi. Hắn chỉ còn cách Văn Đức một cái bấm chuông nữa thôi. Cảm xúc trong hắn lúc này đan xen lẫn lộn, vui mừng có, mong chờ có, lo sợ cũng có. Đặt tay lên chiếc chuông cửa, tim hắn đập liên hồi như sắp nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. 

Đã đến lúc rồi.

Ding-dong!

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, trước mắt hắn chính là gương mặt cùng dáng người thân thuộc ấy. Trọng Đại thấy khóe mắt mình lại cay cay. Đây giống như một giấc mơ vậy. Hắn và Văn Đức, mặt đối mặt, một lần nữa. Bao nhiêu điều hắn muốn bày tỏ, bao nhiêu cảm xúc hắn muốn thổ lộ, nhưng đến cuối cùng, tất cả những gì thốt ra khỏi miệng hắn chỉ là hai tiếng "Anh Đức" rất khẽ. Người con trai tròn mắt nhìn hắn, biểu cảm không rõ buồn vui khiến Trọng Đại thấp thỏm. Hắn chưa biết phải nói gì, y đã cất tiếng hỏi:

_ Cậu là ai?


P/s: Tèn tén ten, Đức quay lại rồi nè mn ơi =)))) Hic, văn phong sa sút quá, phải chỉnh sửa nhiều lần rồi mới dám đăng (Nhiều khi tự hỏi không biết nếu tui end truyện tại đây thì sao ta?  =))))

[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ