_ Cái gì?- Trọng Đại tức giận đập tay xuống bàn làm việc- Tôi giao cho anh việc đơn giản như vậy mà cũng không hoàn thành là sao?
Đứng đối diện hắn, vị thám tử đứng run rẩy, hai tay bối rối đan vào nhau, mặt mày tái mét. Chuyện là người này được thuê để theo dõi Văn Hậu, bởi vì Đại luôn không cảm thấy an tâm khi để cậu ở nhà một mình. Nhưng thật xui cho anh ta khi đang làm nhiệm vụ thì lại đụng độ một băng xã hội đen, báo hại anh ta để mất mục tiêu, giờ còn phải chịu đựng cơn thịnh nộ của tổng giám đốc. Sau khi nghe tường thuật lại những gì đã xảy ra, Trọng Đại không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Vừa phải giải quyết vấn đề của công ty vừa phải nắm bắt tình hình của cậu khiến hắn hết sức mệt mỏi. Đáng lẽ ra nhiệm vụ chăm sóc cậu là của Văn Đức, nhưng về căn bản hắn không muốn đặt niềm tin vào người này. Hắn không thể tin tưởng y. Sự việc lần này nói không chừng y cũng có dính líu đến.
Lãnh đạm phất tay hiệu cho vị thám tử kia ra ngoài, Trọng Đại ngồi phịch xuống ghế đưa tay day day hai bên thái dương. Tuy không biết chính xác thủ phạm là ai, hắn vẫn có chút nghi ngờ đối với một người. Để chắc chắn, hắn nhấc máy gọi cho một người bạn làm ở cục cảnh sát để hỏi thăm.
***
Văn Đức mơ màng tỉnh lại, trước mắt là một tranh sáng tối lờ mờ khiến y khó chịu. Vội lắc đầu mấy cái, chàng trai vô thức cử động tay chân. Đau. Cơn đau buốt từ cổ tay, cổ chân xộc thẳng lên đại não làm Đức tỉnh táo hẳn. Hiện tại cả người y đều đang bị trói chặt vào một cái ghế gỗ, không cách nào động đậy. Không những vậy, miệng y cũng bị băng keo dán nên muốn nói cũng không được. Chậm rãi đảo mắt nhìn các bậc thang cùng những ô cửa sổ cũ kĩ, đầy rêu và ẩm mốc, y đoán đây là một căn nhà bỏ hoang nào đó nằm sâu trong rừng, vì cảnh vật ngoài kia ngoài cây cối um tùm ra thì không còn gì khác. Chợt bên cạnh lục cục tiếng động, y lập tức quay sang thì thấy Văn Hậu cũng trong tình trạng tương tự, đang cố cựa mình cố thoát khỏi sự trói buộc. Văn Hậu dường như cũng thấy y, đoạn cậu hơi khựng lại, trố mắt ngạc nhiên nhìn y. Có lẽ cậu cũng đang không hiểu vì sao cả hai lại ở đây. Văn Đức trong lòng không khỏi thầm than, có phải ông trời muốn y chết thật khó coi mới thỏa mãn không?
_ Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?- Một chất giọng lảnh lót vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.
Từ trong góc tối, một cô ả tóc ngắn ăn mặc sang trọng xuất hiện, theo sau ả là vài gã thuộc nhóm người đã bắt y và cậu. Vừa nhìn thấy ả, sắc mặt Văn Đức đột nhiên tái đi. Tuy vẻ ngoài của người đó đã thay đổi khá nhiều, song y vẫn không cách nào quên được cái điệu cười xảo trá ấy. Cô ả dừng lại ngay phía trước Văn Đức, nhếch mép ghé sát mặt y nói:
_ Hẳn là mày còn nhớ tao, Phan Văn Đức.
Y tức giận trừng mắt, bản mặt trát đầy son phấn của ả thực sự khiến y buồn nôn. Đoạn ả ta phá lên cười, vừa lượn lờ qua lại vừa đắc ý lên tiếng:
_ Cuối cùng, ngày tao chờ mong cũng đã đến. Tao sẽ không bao giờ quên nỗi nhục mà mày đã gây ra cho tao. Nếu không phải do mày phá đám, tao đã có thể đường đường chính chính trở thành một cô con dâu ngoan hiền của nhà họ Nguyễn. Tất cả là tại mày!- Ả đột ngột gằn giọng, túm tóc y giật ngược về sau- Tại mày mà tao không đến được với Trọng Đại, tại mày mà tao phải đi tù. Mối thù này tao nhất định phải trả!
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanfictionLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)