Chap 23

783 72 6
                                    

Lúc Văn Đức quay lại, y đã vạch ra sẵn vài lí do để phòng hờ Trọng Đại thắc mắc chuyện y bỏ đi quá lâu. Nhưng thật bất ngờ, hắn không hỏi han, cũng chẳng cáu gắt, chỉ lạnh lùng dặn dò vài câu. Văn Hậu trông có vẻ tươi tỉnh hẳn khi thấy y xuất hiện, như thể cậu vừ được giải thoát khỏi một điều gì đó rất kinh khủng. Đại vừa khuất dạng, cậu liền nhẹ nhõm thở phào, rồi bĩu môi trưng ra bộ mặt giận dỗi:

_ Cũng may mà anh về kịp lúc, không thì em đã chết ngạt trong cái không khí yên lặng đáng sợ này rồi.

Đức bất đắc dĩ bật cười trước điệu bộ của chàng trai. Y cố nén cơn đau do cú ngã lúc nãy gây ra, bước đến ngồi xuống cạnh giường, vừa lấy hộp đồ ăn đưa cho Hậu, vừa hỏi:

_ Anh tưởng em phải vui khi được gặp lại cậu Đại chứ?

Nghe đến đây, sắc mặt Văn Hậu hơi chùn xuống. Thấy vậy, Văn Đức đâm ra chột dạ. Trong một thoáng, y đã vô tình quên rằng Văn Hậu cũng là người chứng kiến bí mật giữa y và Trọng Đại bị phơi bày. Cảm giác lúc này hệt như y đang cố tình chọc ngoáy vào nỗi đau của cậu vậy.

_ Em biết. Chỉ là...- Hậu ngập ngừng- Không hiểu sao bây giờ... trông anh Đại... khác quá.

Văn Đức định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không mở miệng.

_ Em hiểu vì sao các anh không muốn để em biết chuyện, bản thân em cũng ước mình có thể quên đi.- Hậu tiếp tục- Nhưng... phải làm sao đây? Tình cảm giữa em và anh ấy, không thể trở về như trước được nữa. Nếu em nói chia tay trước, mọi việc chắc chắn sẽ rất tồi tệ. Còn nếu em giữ im lặng, chẳng khác nào tự lừa dối bản thân mình.

Anh hiểu, anh hiểu mà.

Đức dịu dàng xoa xoa mái tóc người bên cạnh. Y cũng nhiều lần rơi vào tình cảnh buông không nỡ, giữ không xong, cũng biết Văn Hậu hiện tại khó xử đến mức nào.

_ Đừng suy nghĩ nhiều quá.- Y mỉm cười bảo- Đợi đến khi em hoàn toàn bình phục rồi giải quyết mọi chuyện cũng chưa muộn mà.

Trước lời động viên của Văn Đức, Hậu đột nhiên rũ mắt buồn bã. Y thấy vậy liền kinh ngạc hỏi:

_ Sao vậy em?

_ Em cướp mất người anh yêu, lại còn cùng người ấy tình tứ, vui đùa ngay trước mắt anh. Đã vậy, em còn hết lần này đến lần khác làm phiền anh, khiến anh gặp rắc rối. Hẳn là anh ghét em lắm, phải không?

Văn Hậu nói xong lời này cũng tự thấy chán ghét chính mình, huống hồ gì Văn Đức phải chịu đựng cậu suốt một khoảng thời gian dài như vậy. Từ trước đến giờ, cậu luôn nhìn nhận mọi vấn đề rất cẩn thận, dù là công việc hay giao tiếp hàng ngày. Lẽ ra từ lần đầu tiên bước chân vào biệt thự của Trọng Đại, cậu phải lấy làm lạ trước sự hiện diện của y. Nhưng cậu đã không phát hiện ra. Là do y che giấu quá hoàn hảo, hay do cậu quá yêu nên mù quáng mất rồi? Thật đáng xấu hổ! Giờ cậu còn mặt mũi đâu mà nói chuyện với y nữa?

_ Không biết thì không có lỗi em à.- Đức cười dịu dàng, giọng nói vô cùng chậm rãi- Em là một chàng trai lương thiện, tốt bụng. Anh tin đó là lí do mà Trọng Đại chọn em, và anh hoàn toàn ủng hộ quyết định của cậu ấy. Còn việc giúp đỡ em đều là do anh tự nguyện, vì anh luôn coi em là em trai của mình, mà đã là em trai thì làm sao anh có thể ghét em được.

Cậu còn chưa kịp nói gì, y đã vội vàng tiếp lời:

_ Những chuyện linh tinh cứ gác sang một bên, hiện tại sức khỏe của em mới là quan trọng. Em mau ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ.

Văn Đức tỏ ra sốt sắng vì y không muốn nhắc lại những chuyện đã qua, đặc biệt là chuyện giữa y và Trọng Đại. Là Văn Hậu quá tốt nên mới thấy chính mình có lỗi, còn y thì chả để tâm tí nào. Cậu đã làm được điều mà y không thể, đó là mang lại hạnh phúc cho hắn. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để y biết ơn rồi, hơi sức đâu mà so đo được mất.

Đợi Hậu ăn xong, Văn Đức lại nhanh chóng dỗ dành cậu đi ngủ. Ban đầu chàng trai còn mè nheo, đòi thức để trò chuyện với y, nhưng vừa nằm xuống, nói chuyện chưa được dăm ba câu đã ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ mất. Cậu thật sự cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Y kiên nhẫn đợi cậu an giấc, cẩn thận ém góc chăn rồi bước đến chỗ ghế sô pha, chậm rãi thả mình xuống. Toàn thân ê ẩm tiếp xúc với lớp đệm êm ái khiến y không khỏi bật ra tiếng rên khe khẽ. Cảm giác được thư giãn sau một ngày dài căng thẳng chính là điều duy nhất mà y cần ngay lúc này. Mọi việc tạm thời đã ổn thỏa nên ít ra Văn Đức sẽ có một đêm ngon giấc mà không phải lo sợ đủ điều. Y cũng mệt mỏi rồi.

Tiếng động lạ vang lên khiến Văn Đức choàng tỉnh, lập tức trở mình ngồi dậy. Tưởng rằng bác sĩ lại đến kiểm tra sức khỏe, nhưng hóa ra là Tiến Dụng. Vừa nhìn thấy y, Dụng liền hớn hở:

_ Ấy, xin lỗi đã làm anh thức giấc. Tôi đến thăm Văn Hậu.

Y đờ đẫn gật đầu, cúi xuống nhìn đồng hồ. Mới sáu giờ mà đã đến rồi, hẳn là cậu ta lo cho Hậu lắm. Sau đó y lúi húi xỏ giày rồi đi rửa mặt. Bởi vì Tiến Dụng nói sẽ trông chừng Văn Hậu nên y có thể ra ngoài một lúc. Chỉ cần Dụng ở đây, sự hiện diện của y cũng không còn quan trọng nữa.

P/s: _ Thứ lỗi cho cái sự lười của tui, đang gồng dữ lắm á hihi

[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ