Chap 18

935 95 53
                                    

Sau một cơn mê dài như hàng thế kỉ, Văn Đức mới có dấu hiệu hồi tỉnh. Y mệt mỏi trở mình, cảm nhận cơn đau nhức quặn lên nơi bụng. Toàn thân y như vừa bị xe tải cán qua, một cử động rất nhỏ thôi cũng đủ làm y đau kinh khủng. Chập chạp mở mắt, điều đầu tiên y nhìn thấy là chiếc bàn làm việc với đầy sổ sách và chai lọ, bên cạnh là một nam thanh niên mặc áo blouse trắng đang chăm chú xem xét bản báo cáo.

_ Thương tích trên 11%, xuất huyết dạ dày, trật khớp vai và cổ tay trái.- Vị bác sĩ vẫn không rời mắt khỏi xấp giấy- Lần nào đến đây, cậu cũng dọa bệnh nhân của tôi sợ chết khiếp.

_ Tôi cũng là bệnh nhân của cậu mà.- Đức nhàn nhạt nở nụ cười.

_ Phải rồi, cậu là bệnh nhân đặc biệt của phòng khám.- Vừa nói chuyện, bác sĩ kia vừa kéo ghế đến ngồi cạnh giường bệnh- Mười lần cậu đến thì hết chín lần tôi phải tự mình cởi đồ và kiểm tra tổng quát cho cậu. Bộ cậu tưởng tôi chỉ khám cho mỗi cậu thôi sao?

_ Tôi sẽ trả thêm tiền.- Y hơi cựa mình, định ngồi dậy.

_ Cậu nên tiêu tiền của mình vào những chuyện khác.- Anh ta lập tức ấn người y xuống, mặt vẫn không chút biểu cảm- Phung phí tiền bạc vào việc khám chữa bệnh là một việc làm vô nghĩa.

_ Tôi biết.- Giọng chàng trai nhỏ dần đi.

Văn Đức ngoan ngoãn nằm yên, toàn thân y thực sự đau chết đi được. Vị bác sĩ kia nói đúng, tiền bạc của y đáng lẽ nên dùng cho những mục đích khác có lợi hơn. Nhưng y nào có quyền lựa chọn chứ? Bảo vệ người khác vốn là trách nhiệm của y mà. Nếu không phải vì vậy, chắc y cũng không vô tình gặp được một bác sĩ giỏi như thế này. Và đó lại là một câu chuyện rất rất dài. Tóm lại là, y cứu anh ta một mạng, anh ta cứu y mười mạng. Không nhờ có anh ta thì Phan Văn Đức y cũng không duy trì được sự sống lâu đến như vậy. Hiện tại quan hệ giữa hai người có thể nói là khá thân thiết. Hàng tháng y đều đến đây kiểm tra sức khỏe và lúc nào anh ta cũng đích thân khám cho y. Đôi khi người này còn cho y vài lời khuyên hữu ích về các vấn đề khác ngoài chuyên môn. Điều duy nhất Văn Đức không thích ở vị bác sĩ này chính là gương mặt lạnh như tiền của anh ta. Ít nhất cũng nên thể hiện chút tình cảm đối với bệnh nhân của mình chứ.

_ Tôi e là cậu phải ngủ lại đây đêm nay, tránh trường hợp những vết thương xảy ra biến chứng.- Vị bác sĩ ôn tồn nói với người đang nằm trên giường.

_ Không được, tôi còn phải đến bệnh viện.- Y nghe vậy liền hoảng, vội vàng từ chối.

_ Cậu đến đó làm gì?- Chàng trai hơi nhướng mày.

_ Một người tôi quen bị đạn bắn trúng, hiện giờ không biết ra sao. Tôi phải đến xem tình hình của cậu ấy thế nào.

Thấy Văn Đức lại có ý định ngồi dậy, bác sĩ kia một lần nữa ép buộc y yên vị. Sau một hồi suy nghĩ, anh ta lại hỏi y:

_ Cậu ta tên gì?

Y bị câu hỏi bất ngờ này làm cho lúng túng, lắp bắp trả lời:

_ Đ- Đoàn Văn Hậu.

_ Nằm yên đó đợi tôi.

Dứt lời, vị bác sĩ liền rút điện thoại ra. Vừa gọi, anh ta vừa cố tình mở loa ngoài để Văn Đức cùng nghe.

"Xin chào, đây là khoa cấp cứu bệnh viện Trung Ương."- Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

_ Tôi là bác sĩ Phạm Xuân Mạnh đây. Hôm nay tôi không có ca trực, tôi chỉ muốn hỏi thăm trường hợp của bệnh nhân tên Đoàn Văn Hậu vừa được chuyển vào cách đây không lâu, nghe nói cậu ta bị thương do trúng đạn.

"A, bác sĩ Mạnh? Anh chờ một chút... Đúng là có một bệnh nhân tên Đoàn Văn Hậu vừa được đưa đến phòng cấp cứu. Ê-kíp mổ cho biết đã phẫu thuật gấp được đầu đạn ra nên tạm thời không đe dọa đến tính mạng, nhưng do mất nhiều máu nên bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Họ đã chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức để nghỉ ngơi."

_ Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.

Vị bác sĩ chào hỏi ngắn gọn xong liền cúp điện thoại. Nhìn sang gương mặt đã dịu đi vài phần của người bên cạnh, anh vẫn điềm nhiên bảo:

_ Thế nào? Giờ đã yên tâm ngủ chưa? Đừng buộc tôi phải dỗ cậu bằng một mũi thuốc mê.

_ Cậu có thể thôi phũ phàng với tôi như vậy có được không?- Y hơi nhếch khóe miệng, nhưng trong ánh mắt lại không chút ý cười.

_ Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi!- Mạnh lại trầm giọng nhắc nhở.

Thân thể Văn Đức hiện tại còn rất yếu nên vừa nhắm mắt một lúc đã nhanh chóng thiếp đi. Y vì những chuyện vừa qua mà ăn không ngon, ngủ không yên, thôi thì coi như y tranh thủ chút thời gian ít ỏi này để bản thân thư giãn một chút. Đợi chàng trai ngủ say, Xuân Mạnh mới cẩn thận ém góc chăn, rồi nhẹ nhàng vén tóc mái của Đức sang một bên để y ngủ thoải mái hơn. Động tác của vị bác sĩ vô cùng dịu dàng, trái ngược với những từ ngữ lãnh đạm anh thường dùng để nói với y. Xong xuôi, Mạnh lại ngồi tựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn người bên cạnh, trong ánh mắt chợt lộ ra vẻ nhu hòa cùng tâm tình phức tạp. Anh đã không hỏi Văn Đức vì sao y lại thành ra nông nỗi này, bởi anh biết, chỉ có một nguyên nhân duy nhất, nguyên nhân mà y luôn không muốn tiết lộ.

Nếu không phải tôi vô tình biết được sự hiện diện của anh ta, có lẽ tôi cũng sẽ không chăm sóc cậu tử tế như vậy. Cậu nói tôi nghe xem, rốt cuộc người đó có gì tốt? Vậy mà biết bao nhiêu lần bị đánh đến chết đi sống lại, cậu vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ, vẫn nhất quyết lựa chọn ở bên anh ta.

Cả căn phòng bỗng chốc yên tĩnh đến lạ.

P/s: _ Mối tình năm 17 tuổi của bạn Đức đã xuất hiện rồi!!! Có ai thấy hào hứng giống tui không nà? =)))

_ Viết xong chap này tự nhiên tui muốn gửi Đức cho Hai Mạnh nuôi lun, chứ để ở bên Đại Bự bị ngược dữ dội quá (chỉ là suy nghĩ thôi hihi). Mà tui định chỉ để Mạnh là bạn thân của Đức thôi, chứ thành tình tay ba chắc tui không viết nổi đâu =)))

_ Ở đây có bạn nào sắp thi hoặc đang thi thì cho tui gửi lời chúc thi tốt đến mấy bạn nhen! Còn bạn nào thi rồi thì chúc đạt kết quả tốt nhen!

_ Mn tiếp tục comment góp ý và ủng hộ fic của tui nhen, yêu nhiều!!!

[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ