Văn Đức trở về nhà, tâm trạng vừa khá lên một chút, lại bị chuyện của Đình Trọng làm cho chùn xuống. Tuy nhiên thay vì nghĩ về cậu chủ nhà Nguyễn, y lại thấy lo cho cậu nhiều hơn. Chắc hẳn Trọng biết rõ Tiến Dũng sẽ phát hoảng lên nên mới chưa báo cho anh. Mặc dù như lời cậu, Trọng Đại không hề cố tình ép buộc cậu thuận theo ý mình, nhưng thâm tâm y vẫn không thể ngừng bất an. Đại vốn không phải người tùy tiện trong vấn đề yêu đương, vả lại hắn cũng biết Trọng là "hoa đã có chủ" nên khả năng phát sinh tình cảm gần như bằng không. Vậy thì vì điều gì? Lẽ nào hắn muốn điều tra tung tích của y? Văn Đức lập tức lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa thoáng qua. Trọng Đại rõ ràng đã đoạn tuyệt quan hệ với y rồi, còn muốn biết y sống chết ra sao để làm gì? Nhớ đến những lời dùng để trấn an Đình Trọng lúc nãy, Văn Đức chợt nhận ra nó cũng không phải vô căn cứ. Cả y và hắn đều đang trải qua khoảng thời gian khó khăn, đều đang vất vả từ bỏ những thói quen vốn đã ăn sâu vào tiềm thức. Có nhiều điều không thể cứ ngày một ngày hai là thích nghi được, chẳng hạn như cảm giác trống trải khi một người, dù thương hay ghét, đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời mình. Thật sự... rất cô đơn.
Ánh hoàng hôn nhàn nhạt trải dài trên những con đường thênh thang sắp sửa lên đèn, mang sự yên bình giản đơn theo tiếng xe cọc cạch của Văn Đức trở về nhà. Có lẽ trừ việc của Đình Trọng ra thì ngày hôm nay của y cũng không quá tệ. Nhưng hiện tại y đang phải đối mặt với một vấn đề khác, đó chính là Tiến Dũng. Đằng nào thì anh cũng sẽ biết chuyện, chỉ là, y không muốn mình trở thành con quạ chuyên báo tin dữ. Mới có vài tháng qua mà y đã đối mặt với hàng tá việc như vậy, kì thực bản thân cũng thấy thật mệt mỏi.
Ngập ngừng đứng trước cửa, Văn Đức hít một hơi thật sâu rồi mới từng bước tiến vào nhà. Tiến Dũng đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa cơm, chưa nhận ra sự có mặt của y. Ậm ừ cất tiếng chào, điều khiến y bất ngờ chính là anh cũng thản nhiên chào lại, và rồi y chợt nhớ ra, anh vẫn chưa biết chuyện của Đình Trọng.
_ Hôm nay Trọng về trễ thế không biết?- Vừa đặt chén đũa lên bàn, anh vừa hỏi bâng quơ.
Văn Đức đang phụ dọn đồ ăn nghe thấy câu hỏi ấy liền tái mét mặt mày, ậm ừ mãi không biết nên nói thế nào. Cũng may trước khi y tìm được câu trả lời, anh đã chuyển sang chủ đề khác.
_ Mà cậu đi đâu giờ này mới về vậy?
_ À, ừm, tôi đi tìm việc làm. Mấy ngày qua tôi đã phiền anh với Trọng nhiều rồi, nếu cứ ăn không ngồi rồi như vậy thành thật tôi cũng thấy ngại lắm.- Y định thần lại, đáp.
_ Ngại ngùng gì chứ? Trọng mà biết tôi để cậu rời khỏi nhà trong tình trạng sức khỏe như vậy, em ấy nhất định sẽ băm tôi ra thành trăm mảnh mất.- Dũng bất mãn kêu lên.
_ Anh đừng lo, dù sao cũng là tôi chủ động, vả lại tôi cũng đã xin được việc rồi nên...
_ Cái gì?
Thấy người đối diện đột nhiên trố mắt nhìn mình, Văn Đức cũng lập tức ngậm miệng. Nếu không phải có chuyện giấu giếm anh, y cũng không đến nỗi nơm nớp lo sợ mỗi khi lên tiếng như vậy. Mãi một hồi sau, Tiến Dũng mới cố kìm nén lại biểu cảm thảng thốt của mình. Anh hào hứng bảo:
_ Chà, cậu giỏi thật đấy! Tôi có nên mở tiệc ăn mừng không nhỉ? Nhưng cậu có chắc là cậu có thể đi làm được hay chưa? Tôi thấy cậu vẫn nên nghỉ ngơi thêm vài ngày sẽ tốt hơn đó.
Văn Đức cũng hinh hích cười, khẽ lắc đầu tỏ ý không cần. Y chợt cảm thấy Tiến Dũng trừ vẻ ngoài không mấy đào hoa ra thì cái gì cũng tốt, chả trách Đình Trọng lại yêu anh nhiều đến thế.
Đồ ăn đều đã dọn lên bàn nhưng hai chàng trai vẫn chưa ai động đũa, đơn giản chỉ vì bên cạnh Dũng vẫn còn một chỗ trống. Trong khi anh mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác, y bồn chồn đến nỗi bụng cũng bắt đầu quặn lên. Mọi sự lo lắng quá độ ngay lúc này đều có thể ảnh hưởng đến thể trạng của y.
_ Lạ thật, Trọng đã nói gì với tôi chuyện về trễ đâu? Đến một cuộc điện thoại cũng không có, rõ ràng là có chuyện gì đã xảy ra rồi. Để tôi gọi em ấy xem sao.- Anh nhíu mày, toan rút điện thoại.
_ Anh Dũng, khoan đã...- Văn Đức lập tức ngăn cản.
Nhưng y chưa kịp dứt lời, đột nhiên điện thoại của Dũng đổ chuông, và người gọi đến không ai khác ngoài Đình Trọng. Anh vội vàng nghe máy, sự lo âu hiện rõ trong chất giọng. Y không nghe được những gì Trọng nói, nhưng có vẻ như cậu đã tìm được một lí do chính đáng để thuyết phục Tiến Dũng. Trông chàng trai không quá căng thẳng như lúc nãy. Đoạn anh cúp máy, bảo:
_ Trọng nói hôm nay nhà Nguyễn tổ chức một bữa tiệc lớn nên em ấy phải ở lại phụ việc.
Văn Đức chỉ gật gù, như thể đã hiểu. Y không muốn bàn luận về vấn đề này thêm một phút nào nữa. Cuối cùng hai người cũng bắt đầu bữa tối, nhưng dường như y vẫn cảm nhận được điều gì đó không ổn. Bởi lẽ mọi việc được giải quyết quá đơn giản, đơn giản đến mức đáng kinh ngạc.
_ Văn Đức...- Tiến Dũng nhìn y- Cậu và Trọng đang giấu tôi chuyện gì đúng không?
Quả nhiên, Tiến Dũng đã phát giác ra được vấn đề.
P/s: _ Tui mới biến mất có một (vài) tháng mà mn đã nháo nhào lên rồi, tui đã drop fic đâu =) Nói chứ mong mn thông cảm nhen, tết nhất tới nơi rồi tui cũng bận rộn việc nhà nhiều lắm, ít có thời gian viết chap mới.
_ Tui lại đang bước vào thời kì lười rồi nên là tốc độ ra chap sẽ không được nhanh như trước đâu nhen, nói trước để khỏi ai trông ngóng (tui cũng thấy có lỗi lắm nhưng không biết làm gì hơn hihi)
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanfictionLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)