Chap 6

1K 114 13
                                    

Ngay sáng sớm hôm sau, Trọng Đại đã lái xe đưa Văn Hậu rời khỏi biệt thự. Ngồi ở ghế phó lái, cậu chăm chú nhìn hình ảnh Văn Đức trong kính chiếu hậu cứ xa dần, xa dần, trong đầu lại xuất hiện những suy nghĩ vẩn vơ. Thấy người bên cạnh vẻ mặt đăm chiêu, Đại không khỏi lấy làm lạ. Trong mắt hắn, Hậu luôn là một người ngây thơ, vô lo vô nghĩ. Đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến biểu cảm này của cậu.

_ Sao vậy? Chưa đi mà đã không vui rồi.- Hắn mỉm cười hỏi.

_ Đâu có! Tại em còn hơi buồn ngủ.- Cậu giật bắn mình, bối rối đáp.

_ Có phải tối hôm qua Văn Đức đã nói gì với em không?

Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến cậu chột dạ. Cậu biết không thể tùy tiện đem điều y nói với cậu cho Trọng Đại biết, nếu không hắn nhất định sẽ không để y yên.

_ Không có, bọn em chỉ nói mấy chuyện linh tinh thôi.- Hậu vội lắc đầu.

_ Vậy thì được rồi.- Chợt hắn dừng một lúc trước khi nói tiếp- Mà em cũng đừng nên tin những lời anh ta nói, dù sao anh ta cũng chỉ là hạng quản gia tầm thường thôi. Nếu không phải anh vì nể mặt ba mẹ, anh ta đã sớm không còn ở trong ngôi biệt thự đó nữa rồi.

Trọng Đại nói ra những lời này vì hắn nhận ra sự thay đổi nơi Văn Hậu. Để tránh việc người yêu hắn bị những lời nói xằng bậy kia ảnh hưởng, hắn vẫn nên giải thích rõ ràng trước thì hơn. Thật kì lạ, cứ mỗi lần nhắc đến cái tên đó, thì hắn y như rằng không thể vui vẻ nổi. Nhưng mà cũng lâu lắm rồi hắn mới có dịp cùng Hậu đi chơi, không thể vì một kẻ như y mà làm hỏng chuyện được. Ngay lập tức, Trọng Đại liền đổi chủ đề. Hắn hỏi thăm sức khỏe gia đình cậu, về tình hình công ty cũng như về một số vấn đề trong thương giới. Kì thực ngoài mấy việc trên, những lĩnh vực khác hắn không hiểu biết nhiều. Nguyễn Trọng Đại là con người đề cao nguyên tắc nên đôi khi có chút cứng nhắc. Đối với một kẻ làm việc gì cũng dựa vào lí trí như hắn, hai từ lãng mạn vốn không hề tồn tại.

Trái ngược với hắn, Văn Hậu tuy cũng là người làm kinh doanh, nhưng cậu luôn tìm cách dung hòa giữa tình cảm và lí trí dù là trong công việc hay cuộc sống. Bốn năm sinh sống ở nước ngoài đã dạy cậu phải phóng khoáng và biết nhìn sự việc từ nhiều góc độ. Người ngoài nhìn vào, không ai nghĩ rằng cậu và Trọng Đại lại là người yêu của nhau. Ấy vậy mà chuyện tình giữa cả hai đã kéo dài được năm năm rồi. Hậu cũng không biết phải gọi mối quan hệ này là gì, nhưng nếu hắn đã gọi đó là tình yêu, thì cứ coi như là tình yêu đi.

Vừa đến khách sạn, trời cũng đã gần trưa, trong khi Trọng Đại muốn nghỉ ngơi sau hơn bốn tiếng lái xe, Văn Hậu lại nằng nặc đòi đi thăm thú xung quanh. Cuối cùng hắn vẫn phải chiều cậu. May mà cách đó không xa có một khu chợ nên cả hai không cần phải dùng xe. Hệt như lúc đến khu thương mại, Hậu phấn khích chạy đi chạy lại xem các quầy hàng. Theo sau chàng trai, Trọng Đại trông cực kì khó chịu. Hắn chưa từng đến những nơi như thế này, cũng chưa từng muốn đến. Dơ bẩn.

Văn Hậu lúc này đã cách Đại một đoạn khá xa, đang định quay lại vẫy tay gọi hắn, Không ngờ cậu lại sơ ý va phải một người lạ mặt.

_ Nè, đi đứng kiểu gì vậy?- Người kia tức giận xoay người nói.

_ X...Xin lỗi! Tôi...- Hậu tiếp lời ngay.

Nhưng khi hai người chạm mặt nhau, cả cậu lẫn chàng trai kia đều bất ngờ đến không nói nên lời. Sau một lúc đứng hình, Văn Hậu mới lắp bắp mở miệng:

_ Sao... sao lại là anh?

_ Cậu làm gì ở đây?- Chàng thanh niên kinh ngạc thốt lên.

Hóa ra người bị cậu va phải là chính là Tiến Dụng, chàng trai từng gây sự với cậu ở khu thương mại. Cậu thật sự không dám tin trên đời lại có sự trùng hợp đến như vậy.

_ Câu này để tôi hỏi mới đúng. Sao anh lại xuất hiện ở đây?- Hậu vẫn chưa hết bối rối.

_ Tôi đi chợ.- Dụng bật cười giải thích- Nhà tôi cũng gần đây thôi. Lâu lâu mới có dịp về quê chơi. Còn cậu?

_ Anh là người Thanh Hóa sao?- Cậu ngạc nhiên hỏi tiếp.

Nhìn bộ dạng không thể tin nổi của Văn Hậu, anh nhất thời không thể nhịn cười. Bản thân anh cũng không ngờ sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh này. Không biết là duyên hay là nợ đây.

Tiến Dụng còn chưa kịp trả lời, Trọng Đại đã đi đến, ôm lấy hậu hỏi han:

_ Có chuyện gì vậy? Người này là ai?

Ánh mắt hắn khi nhìn Tiến Dụng bỗng trở nên đằng đằng sát khí, khiến anh có hơi sợ. Người này thoạt nhìn đã biết là con nhà giàu, so với chàng trai đi cùng Văn Hậu lần trước xem ra không cùng đẳng cấp.

_ Anh ấy là Tiến Dụng, lúc trước bọn em đã từng gặp nhau.- Hậu mỉm cười giải thích, rồi quay sang Dụng- À, còn đây là Trọng Đại, người yêu của tôi.

Anh vừa nghe câu này liền tá hỏa, há hốc mồm nhìn hai người. Có nhầm không? Người yêu? Khi nãy anh còn tưởng họ là anh em, bởi hai người trông chẳng giống như đang yêu nhau gì cả. Nhưng quan trọng hơn, anh không nghĩ rằng cậu đã có người yêu, không những vậy còn là một người lạnh lùng, khó gần.

_ Xin chào, tôi là Trọng Đại.- Đại hơi nhếch mép, giọng đều đều, không chút cảm xúc.

_ Chào anh, tôi tên Tiến Dụng, gọi tôi là Dụng được rồi.- Dụng nhe răng cười, thân thiện đáp lại- Mà sao hai người lại đến đây, đi du lịch à?

_ Ơ, sao anh biết hay vậy? Tôi nghe nói Thanh Hóa có nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp lắm chứ chưa được đi bao giờ.- Hậu tỏ vẻ thích thú.

_ Vậy là cậu gặp may rồi nhé!- Anh đắc chí vỗ vỗ ngực- Những địa điểm ở đây tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Hôm nay tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho hai người, hoàn toàn miễn phí.

Trong khi Trọng Đại còn chưa hiểu mô tê gì, Văn Hậu ngay lập tức rời khỏi vòng tay hắn, bước đến phấn khích trò chuyện với Tiến Dụng. Chợt trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an khó tả. Có lẽ hắn đã cảm nhận được sự xuất hiện của Dụng đang lăm le đe dọa đến mối quan hệ giữa cả hai. Mặc dù vậy hắn lại cự tuyệt không muốn nghĩ đến, bởi vì hắn tin rằng một cuộc gặp gỡ thoáng qua giữa cậu và người kia không thể đem so với năm năm hai người ở bên nhau được. Và hắn cứ vin vào lí do đó mà tự trấn an mình.

P/s: _ Chap này Tiến Dụng tái xuất nha mn =))

_ Dạo này tui đang rất bận nên việc ra chap mới sẽ khá chậm, mong mn thông cảm =( Mà đừng chờ tui nhen, khi nào có chap mới là tui up liền =))

_ Từ chap này tui sẽ kể xen kẽ hai cặp Đại Đức và Dụng Hậu nên ngôi xưng cũng có phân biệt nhen, mà chắc mn cũng biết hết rồi =))

_ Mong mn tiếp tục comment góp ý và ủng hộ truyện, đừng bơ tui, tui buồn =)))

[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ