Sau khi bị Trọng Đại đánh đến bất tỉnh, Văn Đức dường như không có chút ấn tượng nào về những việc xảy ra tiếp theo. Y chỉ biết lúc mình tỉnh lại, toàn thân đau nhức khủng khiếp, đầu óc lại cứ ong ong cực kì khó chịu. Điều tiếp theo y nhận thức được chính là y không còn nằm trên mặt đất lạnh lẽo nữa. Cảm giác êm ái quen thuộc này... lẽ nào?
_ Văn Đức, cậu tỉnh rồi?- Xuân Mạnh vừa nghe tiếng động liền bước đến, vẻ mặt lo âu khác hẳn mọi khi- Đúng là điên mà, thân thể đã không khỏe còn bày đặt đi đánh nhau. Rốt cuộc cậu có chịu nghĩ cho bản thân mình không vậy?
_ Tôi... sao lại... ở đây?- Y thều thào.
_ Lúc nãy có hai viên cảnh sát mang cậu đến đây, họ vừa rời đi rồi.- Vị bác sĩ vẫn chưa hết bực bội- Cũng may mà cứu kịp, cậu đã suýt chết đấy.
Nghe xong, Văn Đức lập tức nghĩ ngay đến Tiến Dũng và Đức Chinh. Hẳn là Dụng đã gọi hai người họ đến để cứu y. Bản thân y không mong chờ bất kì ai khác dính líu vào việc này cả. Ngay từ đầu, y đã định sẽ bỏ mạng ở đó rồi. Chỉ có tử thần mới có thể giúp y không phải trải qua cảm giác trống rỗng như hiện tại.
Thoáng thấy chàng trai trở mình ngồi dậy, Mạnh vội ngăn y lại. Bởi vì khắp người Văn Đức đều chằng chịt vết thương, một cử động rất nhỏ cũng khiến y buốt đến kêu lên thành tiếng nên anh không dám đụng chạm mạnh, chỉ biết dùng lời lẽ để thuyết phục y. Nhưng mặc cho bạn mình có nói gì, y vẫn một mực muốn rời giường.
_ Cậu đừng lộn xộn nữa có được không? Muốn đi đâu cũng phải đợi sức khỏe ổn định lại đã.- Xuân Mạnh nghiến răng, hận không thể tát y một cái.
_ Tôi nhất định phải trở về biệt thự.- Đức trả lời không chút do dự.
_ Cậu đúng là yêu đến phát rồ rồi! Bây giờ cậu mà về thể nào Trọng Đại cũng sẽ cho cậu no đòn.- Anh gần như quát vào mặt y.
Anh không thể hiểu nổi người này đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Rõ ràng đã bị đánh đến chết đi sống lại, vậy mà y vẫn cố chấp quay về nơi nguy hiểm đó. Y có đang tự chủ được hành động của bản thân không vậy?
_ Dù sao người gây chuyện cũng là tôi. Tôi xứng đáng nhận sự trừng phạt.- Đức ho nhẹ vài tiếng, ra sức kháng cự- Xin cậu đừng cản tôi nữa.
_ Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn cậu bị hành hạ như vậy.
_ Có vài chuyện tôi cần nói với Trọng Đại, nói xong tôi sẽ... rời khỏi đó ngay. Xin cậu đấy, hãy để tôi đi.
Trước dáng vẻ yếu đuối cùng thái độ khẩn khoản của Văn Đức, Xuân Mạnh cũng thật hết cách. Y quả nhiên vẫn rất cứng đầu, nhưng điều làm anh lo lắng chính là thể trạng của y hiện tại không biết còn có thể chịu đựng đến đâu. Tôi phải làm sao cậu mới chịu tỉnh ngộ đây?
_ Thôi được, tôi sẽ đưa cậu đến đó.- Vị bác sĩ bất giác thở dài.
_ Không... Không cần đâu...- Y vừa mừng, vừa bối rối.
_ Cấm từ chối!- Anh lập tức ngắt lời y.
Như sợ người kia sẽ đổi ý, Đức liền ngậm miệng không hó hé gì nữa. Y biết gặp Đại vào thời điểm này là không nên, Xuân Mạnh tỏ ra quan tâm cũng phải thôi. Nhưng y vẫn mong có thể nói lời xin lỗi với hắn, hoặc ít nhất là lời từ biệt. Dù sao y cũng chẳng còn cơ hội nào để ở lại bên cạnh hắn nữa.
Trời lúc này đã chập choạng tối, chiếc xe vừa dừng lại trước cổng biệt thự nhà Nguyễn, Văn Đức liền cúi đầu cảm ơn rồi mở cửa bước xuống. Xuân Mạnh vẫn không quên nhắc nhở y:
_ Cậu nhất định phải cẩn thận. Khi nào xong việc thì gọi cho tôi ngay, được chứ?
_ Tôi biết rồi mà.- Y mỉm cười trấn an.
Chính bản thân chàng trai lúc này cũng hồi hộp không kém. Đó là lí do vì sao Xuân Mạnh đã đi rất lâu rồi, y vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không dám bước vào. Bàn tay y đặt lên bề mặt kim loại lạnh lẽo nhưng lại đầm đìa mồ hôi, thậm chí còn run rẩy không kiểm soát. Kể từ bây giờ, không một ai có thể bảo vệ y khỏi những điều tồi tệ sắp sửa ập đến. Dù đã dặn lòng phải can đảm đối mặt với nó, y vẫn không thể ngăn mình ngừng sợ hãi. Chần chừ mất một lúc, y mới quyết định mở cổng. Khuôn viên biệt thự chìm trong một màn đêm tĩnh mịch và u ám đến lạ. Phải chăng Đại vẫn chưa về?, y thấp thỏm tự hỏi. Thấy cửa nhà vẫn mở, y thận trọng từng bước từng bước tiến đến gần. Bên trong phòng khách tối mịt, yên lặng như tờ, nếu không nhờ ánh đèn đường le lói hắt vào, y cũng không nhận ra có người đang ở đó.
_ Không ngờ anh còn dám cả gan quay lại đây.- Bóng đen ngồi trên sô pha lên tiếng, giọng lạnh tanh.
_ Tôi... tôi về thu dọn đồ đạc.- Y lắp bắp trả lời, đoạn hấp tấp hướng phòng mình đi thẳng.
Hắn lập tức đứng phắt dậy, theo sau y. Khi cả hai người đã vào phòng, hắn liền đóng sầm cửa lại, hậm hực bước đến túm lấy cổ áo y.
_ Anh nghĩ rời khỏi đây dễ dàng vậy sao? Sau tất cả những gì anh làm với tôi?- Đại trừng mắt, cười gằn.
Văn Đức có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh định thần lại. Bằng tất cả sự bình tĩnh có được, y đáp:
_ Tôi xin lỗi!
_ Xin lỗi ư?- Trọng Đại cười lớn- Một tiếng xin lỗi có thể giải quyết hết mọi chuyện sao? Anh coi thường tôi quá rồi đó, Phan Văn Đức!
Y biết hắn đang phẫn nộ đến mức chỉ muốn đem y băm ra thành trăm mảnh. Nếu rơi vào hoàn cảnh của hắn, có lẽ y cũng sẽ hành xử như vậy thôi.
_ Cậu muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được. Tôi sẽ không chống cự đâu.- Y mạnh dạn nói.
_ Thật chứ?- Cậu chủ nhà Nguyễn khẽ nhướng mày.
Thấy người đối diện thành khẩn gật đầu, trong lòng hắn càng thêm khinh thường. Hóa ra y vẫn còn chiêu khổ nhục kế này. Thảo nào những người khác đều rơi vào bẫy của y, đều bênh vực y không chút nghi ngờ. Đến mức này mà y vẫn ngoan cố che giấu bản chất đê tiện của mình, đúng là đồ bỏ đi. Muốn tôi thương cảm sao? Không có tác dụng đâu.
_ Tốt lắm.- Hắn nhếch mép.
Dứt lời, Trọng Đại vận sức quật Văn Đức ngã lên giường. Tiếp theo đó, hắn lao đến dùng cả người mình cố định thân thể của y. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần đến nỗi tim y đập loạn xạ, như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt cùng nụ cười gian tà của hắn càng khiến y thêm phần kinh hãi.
_ Nếu dùng vũ lực không thể ép anh lộ mặt thật, vậy thì chỉ còn mỗi cách này thôi.- Đại thì thầm- Đừng trách tôi vô tình.
Rồi không báo trước, hắn đưa tay xé toạc chiếc áo sơ mi của Văn Đức. Hàng nút bị giật mạnh bung ra tứ tung, để lộ da thịt trần trụi chằng chịt những lằn xanh tím. Y trố mắt, hoảng hốt không nói nên lời.
Lẽ nào cậu ấy định...?
P/s: _ Chưa có gì hết, chap sau mới có =))) Có gì thì mn tự biết rồi hen =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanficLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)