Phải mất khá nhiều thời gian và công sức, Đình Trọng mới có thể thu dọn xong bãi chiến trường trong phòng Văn Đức. Chỉ mỗi việc giúp y vệ sinh thân thể cũng khiến cậu mệt bở hơi tai. Phía dưới của y bị thương không nhẹ, chứng tỏ đêm qua y cùng Trọng Đại dây dưa rất kịch liệt. Tuy nhiên, theo suy đoán của cậu, có lẽ y bị hắn cưỡng bức nên mới ra nông nỗi như thế. Không phải cậu không ngại khi nhắc đến những chuyện tế nhị này, nhưng dù sao cậu đã trải qua hai mươi cái xuân xanh rồi, vả lại cũng đã có người yêu, nếu nói không biết thì nghe có vẻ giả dối quá.
Đợi cả buổi sáng mà vẫn không thấy cậu chủ trở về, Trọng chỉ còn cách một mình trông nom Văn Đức mà thôi. Bởi vì vết thương bị nhiễm trùng khiến y phát sốt, mê man không biết trời trăng mây nước gì. Lúc bôi thuốc, cậu phải rất vất vả để tránh làm y bị đau. Mặc dù vậy, vẫn có đôi lần y khẽ run rẩy, nhíu mày hoặc kêu lên vì đau rát. Mới có vài ngày không gặp mà trông y tiều tụy hơn trước rất nhiều, thân hình cũng gầy đi thấy rõ. Chứng kiến chàng trai thay đổi nhiều như vậy, cậu thực sự rất xót xa. Cùng là hạng tôi tớ trong nhà Nguyễn, nhưng cuộc sống của Văn Đức so với cậu khó khăn hơn nhiều. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai người có lẽ là sự tự do. Cậu hoàn toàn có quyền từ bỏ công việc hiện tại để tìm một chỗ làm tốt hơn. Còn đối với y, điều đó dường như là không thể. Trọng Đại nhất định sẽ bằng mọi giá giữ y ở lại đây. Một sự giam cầm.
Đang chăm chú lau mặt cho Văn Đức, đột nhiên có tiếng lục đục bên ngoài khiến Đình Trọng giật mình. Ngay sau đó, hai người đàn ông mặc đồng phục của công ti vận chuyển nhà bước vào phòng, không nói không rằng liền bắt tay vào khiêng tủ đồ ra ngoài.
_ Các người là ai? Sao lại... Các người nghĩ mình đang làm gì vậy hả?- Cậu bối rối, vội vàng ngăn cản bọn họ.
_ Chủ nhà thuê chúng tôi đến dọn hết đồ trong căn phòng này đi. Cậu ấy còn dặn trong vòng sáng nay phải xong việc.- Một nhân viên lên tiếng.
_ Chủ nhà? Cậu Đại ư?
_ Phải, là cậu Nguyễn Trọng Đại.- Người còn lại liền khẳng định.
Nói xong, hai người lập tức quay lại với công việc. Trọng vẫn chưa hết bàng hoàng, song vẫn cố gắng không để họ tiếp tục. Lẽ nào cậu Đại muốn dứt tình với anh Đức? Nhưng làm như vậy thật quá đáng. Ít ra cũng nên gọi điện hỏi thăm tình trạng của anh ấy trước đã chứ.
Âm thanh ồn ào do hai bên gây ra đã gây ảnh hưởng đến Văn Đức. Chàng trai khó nhọc nâng hai hàng mi nặng trịch lên, toàn thân nóng như thiêu đốt, lại ê ẩm không cách nào cử động nổi. Thấy vậy, Đình Trọng tức tốc bước đến bên y, lo lắng hỏi han xem y có ổn không. Vừa tỉnh lại, đầu óc có chút chậm chạp nên phải mất một lúc y mới trả lời cậu. Nhận ra vẻ ngạc nhiên của y khi thấy có người lạ trong phòng, cậu dù không muốn vẫn phải kể hết mọi chuyện. Biểu cảm của chàng trai từ ngơ ngác biến thành trống rỗng, mơ hồ. Chính vì không thể đọc vị được suy nghĩ của y nên lòng cậu càng thêm thấp thỏm.
Chứng kiến tình trạng của Văn Đức, hai nhân viên tỏ ra vô cùng áy náy.
_ Xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ vì công việc thôi. Xin cậu hiểu cho.- Một người bất đắc dĩ nói.
Y đương nhiên thông cảm cho bọn họ, chỉ là y hơi bất ngờ mà thôi. Cuối cùng Trọng Đại cũng quyết định đuổi y đi. Vậy là mọi chuyện kết thúc thật rồi.
_ Phiền các anh cho tôi chút thời gian thu xếp quần áo được không? Sẽ xong ngay thôi.- Giọng y yếu ớt vang lên.
_ Anh Đức...?- Trọng ngỡ ngàng nhìn y.
Hai nhân viên nhìn nhau, rồi gật đầu đồng ý và lần lượt đi ra ngoài. Văn Đức lúc này khó khăn ngồi dậy, đang định đứng lên thì cơn chóng mặt ập đến khiến y lảo đảo. Cũng may mà Đình Trọng kịp thời đỡ lấy y. Cẩn thận giúp y ngồi lại giường, cậu buộc miệng cằn nhằn:
_ Anh đâu cần phải tự làm khổ mình như vậy. Có lẽ cậu Đại chỉ nhất thời nóng giận nên muốn hù dọa anh thôi.
_ Tôi biết.- Y gượng cười, tuy nhiên trong ánh mắt lại không hề biểu thị điều đó- Tôi biết cậu ấy chỉ hù dọa tôi thôi. Nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi mệt rồi.
Câu trả lời khiến Trọng kinh ngạc. Cậu không nghĩ đến Văn Đức lại thốt ra những lời tiêu cực như vậy. Nhưng suy cho cùng, đó cũng là điều dễ hiểu. Con người luôn kiên cường, nhẫn nhịn như y rồi cũng sẽ đến lúc kiệt quệ và muốn nghỉ ngơi. Huống hồ gì đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, người mình thương đến chút quan tâm nhỏ nhoi cũng không có, lí do để y tiếp tục cố gắng là gì đây?
_ Vậy... anh định đi đâu?- Cậu lo lắng nhìn y.
_ Nơi nào đó không phải chỗ này.- Chàng trai khẽ lắc đầu.
Có vẻ như y cũng cảm thấy tương lai của mình mông lung, vô chừng lắm. Hai mươi năm xem nơi này là nhà, chưa bao giờ y nghĩ đến việc sẽ có một ngày phải đi khỏi đây. Quả nhiên điều gì đến cũng phải đến.
Cậu cũng dự đoán được y sẽ không còn nơi nào để đi. Nhưng với tình trạng hiện tại, dù sao y cũng nên có một chỗ ở để tĩnh dưỡng. Đắn đo suy nghĩ một hồi, chợt trong đầu cậu nảy ra một ý.
_ Hay là tạm thời tới chỗ tôi đi. Dù sao anh cũng cần phải dưỡng bệnh, lang thang bên ngoài rất nguy hiểm.- Cậu lập tức bảo y- Đừng từ chối hay xin lỗi, tôi nghe anh nói lời đó với người khác nhiều rồi. Chừng nào anh khỏe hẳn rồi trả ơn tôi cũng chưa muộn mà.
Không để người kia kịp mở miệng, Trọng lại nói tiếp:
_ Giờ thì anh cứ ngồi yên đó, muốn lấy gì thì cứ nói tôi sẽ giúp anh.
Văn Đức chưa từng mong được người khác nhiệt tình giúp đỡ như vậy. Nhìn Đình Trọng bận rộn xếp quần áo cho vào ba lô, không hiểu sao y thấy khóe mắt mình cay cay. Có thể vì đang bệnh nên y dễ xúc động, nhưng cũng có thể vì trong những lúc khổ sở tuyệt vọng thế này vẫn có người sẵn lòng bên cạnh khiến y vô cùng cảm kích.
P/s: _ Kể từ chap này Trọng sẽ chính thức lên sàn, còn làm gì thì cứ từ từ hóng nhen =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanfictionLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)