Buổi tối Văn Đức không phải đến bệnh viện, Trọng Đại đã cử người khác đi thay y. Và y lại ngồi đây, một mình giữa một phòng khách rộng lớn với bốn bề là sự tĩnh mịch. Văn Hậu đã gửi hàng tá tin nhắn hỏi thăm tình trạng sức khỏe của y. Tội nghiệp, hẳn là cậu lo lắng lắm. Dù sao thì màn kịch đó cũng nằm ngoài dự đoán nên y không thể để cậu biết được. Tiến Dụng từ lúc rời khỏi bệnh viện lại không có bất kì liên lạc nào. Có vẻ như Trọng Đại thật sự không chấp nhất chuyện xảy ra tại phòng bệnh nữa. Nhưng chính vì vậy nên trong lòng y mới càng thêm bất an. Con người hắn trước nay đều rất sòng phẳng, ai đối đãi với hắn thế nào thì hắn cũng đáp trả lại thế đấy. Huống hồ gì lần này Dụng còn chọc tức hắn, hại hắn mất hết thể diện trước mặt Văn Hậu. Nếu Đại thật sự để yên cho anh ta thì trời chắc chắn sẽ sập mất.
Nhìn màn hình điện thoại chán chê một hồi, Văn Đức quyết định quay về phòng mình nghỉ ngơi sớm. Bữa khuya đã để sẵn trên bàn, và y tin đó là những gì Trọng Đại cần sau một cuộc gặp gỡ chỉ toàn bia rượu và gái gú. Nếu không phải vì những điều tồi tệ đã xảy ra giữa hai người, y sẽ sẵn sàng chờ hắn về và cùng hắn ăn cơm. Từ nhỏ, Đại đã rất thiếu thốn tình thương do ông bà chủ suốt ngày quần quật với công việc, có khi cả tuần không về nhà. Những lúc như vậy, Đức thường sẽ là người vào bếp còn Đại thì đứng bên cạnh xem y nấu. Mặc dù tay nghề trước kia không được như bây giờ nhưng y không thể quên được gương mặt tươi cười hạnh phúc của hắn mỗi khi ngồi vào bàn ăn. Một bữa cơm gia đình với các thành viên quây quần bên nhau luôn là mong muốn lớn nhất của Trọng Đại. Đáng lẽ ra y có thể thực hiện được điều đó, nhưng tiếc thay... chính tay y đã phá nát cơ hội mất rồi.
Uống thuốc giảm đau xong, Văn Đức mệt mỏi thả mình xuống giường, tận hưởng cảm giác khoan khoái khi thuốc ngấm vào cơ thể, xoa dịu cơn nhức nhối âm ỉ. Trong một khắc, y tự hỏi liệu sự thư giãn này sẽ kéo dài được bao lâu nữa? Chuyện quái quỉ gì đang đợi y vào ngày mai? Liệu y có đủ may mắn để vượt qua chúng lần nữa hay không?...
Theo từng câu hỏi, giấc ngủ dần dần kéo đến vây lấy tâm trí y.
Thôi thì, chuyện gì đến thì cứ đến vậy.
.
.
.
Đang mơ màng ngủ, đột nhiên điện thoại đổ chuông inh ỏi khiến Văn Đức choàng tỉnh. Y nhăn nhó với tay lấy món đồ ở đầu tủ. Ai lại gọi vào giờ này chứ? Vừa day day hai mí mắt, y vừa khàn giọng hỏi:
_ Có chuyện g...?
_ Văn Đức, bên anh vẫn ổn chứ?- Tiến Dụng như hét vào tai y.
_ Dụng? Tôi vẫn bình thường.- Văn Đức bối rối một lúc mới lên tiếng trả lời- Đã xảy ra chuyện gì sao?
_ Trọng Đại đã cho người tới đập phá chỗ làm của tôi.- Giọng anh đầy vẻ nghiêm trọng.
Nghe đến đây, Đức hoàn toàn tỉnh ngủ. Điều y lo sợ cuối cùng cũng thành sự thật.
_ Cậu không sao chứ? Có bị thương không?- Y lập tức hỏi ngay.
_ Hôm nay tôi bận việc nên không đi làm, một người bạn đã gọi báo cho tôi biết.- Dụng nói tiếp- Bọn chúng đã đe dọa rằng chỉ cần tìm được tôi, chúng sẽ giết tôi ngay.
Văn Đức không khỏi sửng sốt trước những gì Tiến Dụng vừa kể. Từ khi nào mà Trọng Đại lại dùng chiêu thức giang hồ như vậy để giải quyết vấn đề? Đây không phải là Nguyễn Trọng Đại mà y từng biết. Lẽ nào hắn thật sự muốn lấy mạng Tiến Dụng?
_ Anh Đức? Anh Đức!- Mãi không nghe thấy y nói năng gì, Dụng tỏ ra mất kiên nhẫn.
_ Hả... ơ... Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung.- Y giật thót, vội vã lên tiếng- Vậy cậu định sẽ ứng phó thế nào? Hậu đã biết chuyện này chưa?
_ Nếu lời chúng nói là sự thật thì tôi chỉ còn cách tạm thời rời khỏi nơi này thôi. Tôi vẫn chưa gọi cho Văn Hậu vì sợ em ấy lo lắng.
Văn Đức "À" lên một tiếng, như thể đã hiểu. Việc Tiến Dụng lựa chọn bảo vệ tính mạng là hoàn toàn chấp nhận được. Dù sao anh cũng không phải đối thủ của Trọng Đại. Nhưng không hiểu sao trong lòng y lại có hơi thất vọng.
Y đã nghĩ rằng anh ngoan cường hơn thế.
Sau một lúc im lặng, Dụng tiếp tục cuộc nói chuyện:
_ Con người Trọng Đại quá nguy hiểm, để Văn Hậu ở gần anh ta tôi không an tâm tí nào. Vậy nên tôi có một việc cần anh giúp.
_ Ý cậu là...- Văn Đức ngờ ngợ nhận ra điều anh sắp nói.
_ Tôi muốn đưa cậu ấy đi cùng.
Câu trả lời vừa rồi khiến y sững người, suýt nữa đánh rơi cả điện thoại. Quả nhiên chỉ có Dụng mới có thể đưa ra quyết định táo bạo như vậy. Tuy nhên, điều y không ngờ tới chính là anh ta lại lôi y vào phi vụ tẩu thoát này. Bản thân Văn Đức cũng muốn giúp đỡ hai người họ đến với nhau, vì y biết Tiến Dụng hoàn toàn nghiêm túc với tình cảm của mình. Nhưng nếu y làm vậy, chẳng khác nào trực tiếp tuyên chiến với Trọng Đại. Y không thể phản bội hắn. Y không thể khiến cho mối quan hệ này tồi tệ thêm nữa.
_ Nghe này, Văn Hậu là người yêu của Trọng Đại, cậu chủ tôi sẽ không làm gì nguy hại đến em ấy. Cậu không cần phải lo lắng nhiều đến thế đâu.- Đức tìm cách khuyên nhủ người kia.
_ Tại sao không? Một khi tôi đưa Hậu đi, không phải anh sẽ có cơ hội tiến tới với anh ta sao?- Dụng bất ngờ hỏi vặn lại.
_ Cái gì? Sao cậu lại biết...?- Y bối rối- Chuyện phức tạp lắm, cậu không hiểu đâu...
_ Anh Đức, nếu anh chịu giúp tôi, cả hai chúng ta đều có lợi mà. Xin anh hãy suy nghĩ kĩ.- Chàng trai quả quyết.
Trước thái độ của Tiến Dụng, ý chí của Văn Đức càng lung lay. Y bị dằn vặt giữa lòng trung thành và tình cảm cá nhân. Cho dù lựa chọn của y là gì thì hậu quả cũng là không thể lường trước được. Điều đó làm y chần chừ không dám đưa ra quyết định.
_ Tôi... tôi...
P/s:_ Theo mn, quyết định của Đức là gì nè? =)))
_ Haiz, dạo này văn phong tụt dốc quá, phải nhanh nhanh cải thiện thôi =((
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanfictionLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)