May mắn thay Văn Hậu vừa tỉnh lại nên không nghe được cuộc nói chuyện trước đó, đồng thời tạo cơ hội để Văn Đức đánh lạc hướng Trọng Đại. Y lén ra hiệu cho Xuân Mạnh, tỏ ý muốn anh rời khỏi đây. Những điều cần nói cũng đã nói hết, vị bác sĩ khẽ gật đầu, quay sang nhắc nhở bệnh nhân:
_ Sức khỏe của cậu đang hồi phục rất tốt, trong nay mai có thể xuất viện được rồi.
Dứt lời, anh liền xoay người bỏ đi, mặc kệ cái lườm sắc bén của Trọng Đại. Hắn dĩ nhiên rất tức giận, nhưng đối với hắn không có gì quan trọng hơn Văn Hậu. Xoay người dịu dàng nắm lấy tay cậu, hắn không giấu được sự vui mừng cùng lo lắng, nói:
_ Không sao là tốt rồi. Em cứ việc an tâm tĩnh dưỡng, có cần gì thì nói với anh.
Nhìn thấy Trọng Đại hết lòng quan tâm mình, Hậu cho dù vui đến mấy cũng không khỏi áy náy. Cậu dời tầm mắt sang Văn Đức, như e ngại hành động thân mật giữa hai người sẽ khiến y không thoải mái.
_ Cậu Hậu, mấy ngày nay cậu chưa ăn gì, giờ hẳn là rất đói. Để tôi đi mua chút đồ ăn cho cậu.- Y ngay lập tức lên tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Y sao có thể không biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng thay vì dũng cảm đối mặt, y lại tìm cách trốn chạy. Bởi vì lúc này y thật sự mệt mỏi vô cùng. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến y không thể nào kiểm soát được tình hình nữa. Mà chính vì không thể kiểm soát, nên y mới chọn cách hèn hạ nhất, đó là trốn tránh.
Phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Trọng Đại và Văn Hậu, bầu không khí có chút ngượng ngùng khó tả. Có lẽ từ sau lúc bị bắt cóc, tình cảm của cậu đối với hắn đã thay đổi. Mặc dù vậy hắn vẫn tin rằng cậu chỉ nhất thời bị sốc do biết được quá nhiều bí mật mà hắn cố tình che giấu. Hắn sẵn sàng kể cho cậu nghe tất cả, miễn là cậu chịu hiểu cho hắn.
_ Anh xin lỗi vì đã liên lụy đến em. Thật không ngờ cô ả Linh Giang đó lại tìm đến trả thù, còn dám làm em bị thương. Anh nhất định sẽ không tha cho cô ta.- Đại khẽ vuốt ve tóc cậu, thái độ vừa giận lại vừa đau lòng.
_ Em thật sự không sao, anh đừng vì chuyện đó mà tức giận.- Hậu mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ ngập ngừng- Cô ta... dường như rất hận anh và anh Đức.
_ Đúng vậy, chuyện giữa bọn anh rất phức tạp. Đợi khi nào em hoàn toàn bình phục anh sẽ kể rõ ràng hơn. Thời gian này em cứ an tâm dưỡng thương, đừng suy nghĩ lung tung không khéo lại ảnh hưởng đến sức khỏe.
Những lời nói của Trọng Đại không thể khiến cho tâm tình của Văn Hậu trở nên khá hơn. Có lẽ cậu đã biết quá nhiều chuyện, cũng có lẽ vì cậu đang nuôi ý định chấm dứt mối quan hệ với hắn. Cậu không hề giận Đại, mọi việc hắn làm đều có lí do chính đáng cả, chỉ là cậu không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Văn Đức mới là người xứng đáng có được tình cảm của hắn. Cậu hiểu quá rõ điều đó.
_ Anh...- Hậu khẩn khoản nhìn người bên cạnh, dường như có chuyện cần nói với hắn.
_ Hửm?- Trọng Đại dịu dàng đáp lại ánh mắt của cậu.
_ À không, không có gì. Anh về trước đi, để anh Đức ở lại với em là được rồi.
Cậu rất muốn nói lời chia tay với hắn, nhưng từ ngữ cứ nghẹn lại nơi cổ họng, không cách nào thốt ra được. Sự quan tâm của hắn thật sự khiến cậu luyến tiếc. Cậu luyến tiếc đoạn tình cảm năm năm giữa hai người. Giá như cậu có thể quyết đoán một chút, có thể mạnh mẽ, kiên cường lên một chút thì thật tốt. Cậu vẫn chưa sẵn sàng.
Nhìn sắc mặt trầm tư của Văn Hậu, Trọng Đại lại thêm một phen lo lắng. Hắn quả quyết lúc ở ngôi biệt thự bỏ hoang, Linh Giang đã nhồi nhét vào đầu cậu những câu chuyện mang tính phiến diện, khiến cậu hoang mang và dè chừng hắn. Nhưng hiện tại nếu hắn có hỏi, cậu chắc chắn sẽ không trả lời. Hắn không muốn gượng ép, dù sao Hậu cũng mới tỉnh lại, cả thể chất lẫn tinh thần đều chưa ổn định. Hắn nên cho cậu thêm thời gian.
_ Đợi anh ta quay lại, anh sẽ về.- Đại cười nhạt.
Cả hai không nói thêm gì nữa. Căn phòng một lần nữa chìm trong im lặng. Bầu không khí yên tĩnh tưởng chừng có thể làm người khác nghẹt thở.
Trong khi đó, Văn Đức đã đi tìm Xuân Mạnh. Sau khi vị bác sĩ rời đi, y liền đuổi theo nên rất nhanh bắt kịp.
_ Những lời cậu nói lúc nãy là sao?- Y chụp lấy vai chàng trai, trong giọng nói nghe được vài phần tức giận- Cậu có biết cậu đang đùa với lửa không? Trọng Đại nhất định sẽ không để cho cậu yên.
_ Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cậu bực mình cái gì?- Mạnh lạnh lùng đáp.
_ Cậu đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng có được không?- Y đẩy mạnh khiến anh loạng choạng lùi lại.
Xuân Mạnh lúc này cũng không màng đến hình tượng của mình, trừng mắt lao đến trả đũa. Anh xô Văn Đức ngã ngồi trên đất, mặc cho thân thể y đầy rẫy vết thương. Giận ư? Anh mới là người nên nổi giận.
_ Câu này nên để tôi nói với cậu mới phải.- Vị bác sĩ gầm lên- Đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng!
Đức vừa đau vừa sợ. Đó là lần đầu tiên y thấy anh ta tức giận, kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt. Nhìn thấy biểu cảm đó, Mạnh không khỏi đau lòng. Chỉ là anh không nhịn được nữa. Tại sao y có thể mù quáng đến như vậy? Hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, anh cứng rắn bảo:
_ Văn Đức, tôi cứu cậu được vài lần chứ không thể cứu cậu cả đời. Nếu bây giờ cậu không sớm tỉnh ngộ, e rằng sau này có hối hận cũng không kịp nữa.
Dứt lời, vị bác sĩ trẻ liền quay lưng bỏ đi. Văn Đức thẫn thờ nhìn theo bóng dáng người kia, mãi một lúc sau mới gắng gượng đứng lên. Y biết Xuân Mạnh có ý tốt muốn nhắc nhở mình. Y biết mọi công sức của bản thân có thể sẽ không đem lại kết quả như mong muốn. Nhưng trong chuyện tình cảm, chỉ cần một tia hi vọng dù là nhỏ nhoi nhất, y cũng sẽ liều mạng nắm lấy.
P/s: _ Hế nhô mn, con au đã quay lại và ăn hại hơn xưa đây, không biết còn ai nhớ tui hem ta =)))
_ Mấy bạn 2k không biết thi cử sao rồi, tui cũng mong cho mấy bạn í đạt được kết quả như mong muốn =))
_ Sorry, đáng lí là đăng chap sớm hơn, cơ mà tui lầy quá đến bây giờ mới xong chap, mn thông cảm nhen =)))
_ Tui không có gì để nói trong chap này, nhưng mn cứ comment thoải mái nhen, tui sẽ canh me trả lời sớm nhất có thể =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanfictionLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)