Giữa bầu không khí xa hoa, trang trọng của một nhà hàng năm sao với toàn những thực khách thượng lưu quyền quý, Trọng Đại ngồi tại chiếc bàn sang trọng bày đủ các món sơn hào hải vị, đối diện chính là ba mẹ hắn. Thay vì phải vui vẻ trò chuyện như một gia đình vừa đoàn tụ, đằng này trông hắn lại vô cùng buồn bực và có phần khẩn trương.
_ Đại à, con đừng mặt mày ủ rũ như vậy nữa có được không?- Bà Nguyễn bất đắc dĩ lên tiếng.
Hắn vẫn im ỉm không trả lời, tay lăm lăm chiếc điện thoại chờ đợi cuộc gọi từ phía bệnh viện. An nguy của Văn Đức đã chiếm hết tâm trí của hắn.
_ Thái độ gì đây? Không lẽ đây là cách con chào đón ba mẹ sao?- Ba hắn cáu gắt.
_ Chúng ta không thể trò chuyện ở nhà được sao ạ?- Đại nhíu mày- Con không có thời gian cho việc ăn uống vô bổ này đâu.
Trước phản ứng của Trọng Đại, cả hai người đều không khỏi sửng sốt. Việc dùng bữa từ lâu đã là một thông lệ của nhà Nguyễn, và hắn cũng chưa từng có chút ý kiến gì về điều này. Vậy mà hôm nay hắn không chỉ xử sự thô lỗ, lại còn thẳng thừng bày tỏ sự khó chịu của mình.
_ Được, vậy thì ba sẽ vào thẳng vấn đề chính.- Ông Nguyễn từ tốn đặt dao nĩa xuống- Về chuyện của Nhật Quang...
_ Con xin từ chức!- Đại thản nhiên ngắt ngang lời ba hắn.
Một lần nữa, ông lại giật mình. Ngay khi được hỏi tại sao, hắn liền lấy lí do bản thân không còn đủ khả năng đảm nhận công việc ấy nữa. Hiện giờ nếu hắn tiếp tục đi làm chỉ tổ khiến cho công ti lún sâu vào vũng bùn hơn mà thôi. Đã đến lúc hắn dành cho mình chút thời gian để suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra.
_ Nhưng con không thể tùy hứng muốn bỏ là bỏ như vậy.- Bà Nguyễn bảo- Ba mẹ biết tìm đâu ra người để thế chỗ con đây?
_ Tạm thời ba hãy giúp con trông coi công ty một thời gian. Khi nào giải quyết xong vấn đề cá nhân, con sẽ quay lại.- Hắn thở dài giải thích.
_ Là chuyện của Văn Đức đúng không?- Ba hắn lạnh lùng tiếp lời.
Bị nói trúng tim đen, Trọng Đại nhất thời sững người, tay chân lúng túng. Chưa bao giờ hắn nghiêm túc nói về y trước mặt ba mẹ, họ cũng chưa từng để tâm đến. Thân phận thấp hèn khiến cho sự tồn tại của y không hề quan trọng đối với họ. Ba mẹ Đại không muốn nhắc đến Văn Đức đơn giản vì họ sợ một khi y với hắn nảy sinh tình cảm, kế hoạch của họ sẽ bị bại lộ, thể diện của nhà Nguyễn cũng sẽ không còn. Chỉ vì hiểu lầm mà hắn đã bắt y phải chịu nhiều đau khổ, oan ức.
_ Ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi, ngoại trừ chuyện gia đình, đừng tiêu tốn thời gian nghĩ ngợi lung tung.- Ông nhấn mạnh từng từ.
_ Anh ấy không phải người nhà Nguyễn sao ạ?- Trọng Đại nhíu mày tỏ vẻ không vui.
Nói ra lời này, trong lòng hắn vừa uất ức vừa căm hận. Hắn hận chính bản thân mình. Không phải hắn vẫn từng luôn coi y là một kẻ xa lạ sống chung nhà sao? Không phải hắn từng coi thường y đến mức sẵn sàng nhục mạ, chà đạp y trước mặt mọi người sao? Đối diện với ông Nguyễn vào lúc này, Trọng Đại cảm giác như đang đối diện với chính hắn của những ngày trước kia. Lạnh lùng. Vô tâm. Tàn nhẫn. Bây giờ hắn mới hiểu bản thân hắn trong quá khứ đáng ghét đến thế nào.
_ Hạng tôm tép như nó không đáng để con lưu tâm đâu.
_ Dù như vậy thì cũng không thể phớt lờ những gì anh ấy đã làm cho nhà mình.- Trước khi ông Nguyễn kịp nói hết câu, hắn liền giận dữ ngắt ngang- Ba còn định giấu con đến bao giờ? Mọi bí mật mẹ đều đã kể cho con nghe hết rồi, ba đừng vờ như bản thân không liên quan nữa.
Quá bất ngờ trước những lời phản bác của con trai, ông Nguyễn liền trừng mắt quay sang vợ mình. Bà Nguyễn lúc này cũng chỉ biết lặng lẽ cúi đầu. Giận đến trán nổi đầy gân xanh, ông đập mạnh tay xuống bàn. Âm thanh vang lên khiến bao sự chú ý xung quanh đổ dồn về phía bàn ăn của ba người. Nhưng trước khi ông nói ra bất kì lời khiếm nhã nào, bà đã kịp lên tiếng ngăn chồng mình lại:
_ Ông cứ bình tĩnh nghe con nói đã. Chuyện đến nước này tôi không thể không đồng tình với con. Văn Đức đã làm việc cho gia đình ta lâu như vậy, cũng nên... quan tâm đến thằng bé một chút. Lần này chúng ta hãy tôn trọng quyết định của con, cho con chút thời gian thu xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi quay lại làm việc sẽ tốt hơn.
Lâu nay bà rất ít khi xen ngang cuộc đối thoại của ông, nhưng lần này bà không thể tiếp tục im lặng được nữa. Là một người mẹ, sao bà có thể không xót xa khi chứng kiến bộ dạng ảo não của con mình hiện tại? Vả lại nguyên nhân khiến Trọng Đại ra nông nỗi này, một phần cũng là lỗi của ông bà, bà không muốn tiếp tục phạm sai lầm, bà không muốn tiếp tục làm con mình phải chịu khổ.
Về phần ông Nguyễn, dù trong lòng còn hậm hực, nhưng vì thương vợ, cũng như không muốn thêm mất mặt với những người xung quanh nên đành nén giận tiếp tục dùng bữa. Bầu không khí giữa ba người vốn đã nặng nề nay lại càng căng thẳng hơn. Trọng Đại mặt mày hầm hầm, thức ăn một chút cũng không đụng đến. Trong lòng hắn đang rối như tơ vò, thật sự lúc này hắn chỉ muốn đứng dậy và rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Sau một hồi lâu, ông Nguyễn mới chậm rãi đặt dao nĩa xuống, bất đắc dĩ lên tiếng:
_ Một tháng.
Cả bà Nguyễn và Đại đều kinh ngạc nhìn ông.
_ Con có một tháng để giải quyết chuyện giữa con với Văn Đức.- Ông nói tiếp- Tạm thời ba sẽ nắm quyền quản lí Nhật Quang. Đến khi một tháng kết thúc, dù muốn hay không, con vẫn phải trở về công ty làm việc.
Trọng Đại cứ thế trố mắt nhìn, như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Ba hắn vốn rất kiên định, một khi đã quyết điều gì thì không ai có thể lay chuyển được. Ngay từ đầu hắn đã đoán được ông không muốn hắn dính líu đến chuyện tình cảm với Văn Đức. Hắn vẫn đinh ninh rằng cuộc gặp mặt này là thừa thãi vì cho dù hắn có nói gì, ông cũng sẽ không chấp thuận. Thật không ngờ...
_ Ba... Con...- Đại bối rối một lúc, đoạn dõng dạc đáp- Con hứa sau một tháng, dù kết quả có thế nào con cũng sẽ trở lại làm việc, không làm phiền đến ba mẹ nữa.
Trong khi ông Nguyễn không nói gì thêm, bà Nguyễn liềnvui vẻ bảo hắn mau mau dùng bữa. Và mặc dù không có tâm trạng nào để ăn uống, chàngtrai vẫn miễn cưỡng mỉm cười và cầm dao nĩa lên.
P/s: _ Mn ơi đừng chờ nữa, tui lê lết từ đây tới chap cuối chắc còn lâu lắm á =))) Dạo này văn phong kém quá, ý tứ cũng ko được như trước nữa huhuhu
_ Sao tự nhiên đến được lúc ngược Đại rồi tui lại lười viết ghê ấy nhờ , chắc tại hồi trước ngược Đức vui hơn =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
Fiksi PenggemarLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)