Chuyện có người đến gây rối ở công ty Nhật Quang , Văn Đức dĩ nhiên cũng biết. Bởi vì sáng nay, khi thư ký đến tìm Trọng Đại, trông sắc mặt có vẻ rất khẩn trương nên y mới mạnh miệng hỏi thăm. Dù sao hắn cũng không có ở đây, coi như y cả gan xen vào công việc của hắn một chút. Lúc nhìn thấy Đức, cô ngay lập tức tỏ ra nghi ngờ nên ngập ngừng không muốn nói cho y biết. Tuy thông cảm cho việc cô là thư ký, không thể tùy tiện tiết lộ chuyện của công ty, nhưng nghĩ đến hai người kia đang tận hưởng chuyến du lịch, y lại sợ phá hỏng kì nghỉ của họ. Vậy là y bất đắc dĩ đành phải dùng đến thân phận "người thân" của Trọng Đại để tìm kiếm thông tin.
_ Bọn côn đồ ấy vừa vào đại sảnh liền hung hăng đòi gặp giám đốc, bảo vệ đã cố ngăn cản nhưng không được.- Nữ thư kí khẽ nâng gọng kính, lo lắng nói.
_ Cô có biết lí do chúng đến tìm Trọng Đại là gì không?- Văn Đức hơi nhíu mày.
_ Tôi cũng không chắc, nhưng chúng nói muốn trả thù cho một người từng có quan hệ rất thân thiết với giám đốc. Tôi thật sự không hiểu, người có địa vị như giám đốc sao lại đi giao du với những hạng người như vậy chứ?- Cô thắc mắc, chợt nhận ra mình vừa nói những lời đó trước mặt người khác liền luống cuống thanh minh- Ấy chết, tôi... tôi không có ý nói xấu giám đốc đâu. Xin anh đừng nói chuyện này với giám đốc, anh ấy sẽ đuổi việc tôi mất.
_ Cuộc nói chuyện hôm nay tôi sẽ giữ bí mật, cô cứ yên tâm.- Y buồn cười nhìn cô, rồi lại nghiêm túc hỏi- Trọng Đại đã biết tin này chưa?
Chuyện lớn như vậy, người có đủ năng lực giải quyết đương nhiên vẫn là hắn. Vả lại cô gái này chỉ vừa đảm nhận công việc thư kí cách đây vài tháng, kinh nghiệm làm việc và hiểu biết về công ty vẫn còn hạn chế, chắc chắn sẽ không dám tự mình đưa ra quyết định. Không cần cô trả lời, y cũng đoán được tin tức này nhất định đã đến tai Trọng Đại rồi. Quả nhiên nữ thư kí lặng lẽ gật đầu, áy náy giải thích:
_ Tôi biết làm phiền giám đốc là không nên. Tối hôm qua, lúc gọi điện cho giám đốc, tôi cũng có nói anh ấy không cần phải bận tâm, tôi sẽ cố gắng thu xếp. Nhưng... giám đốc chỉ bảo là sẽ quay về ngay.
Văn Đức nghe đến đây, không kìm nén được tiếng thở dài. Y còn lạ gì tính nết của Trọng Đại, đối với hắn thì chuyện của công ty lúc nào cũng đặt lên hàng đầu cả. Nghĩ chỉ thấy tội cho Văn Hậu, đi chơi chưa được bao lâu lại phải về rồi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc y sắp phải gặp lại hai người đó. Vậy mà y còn tưởng bản thân sẽ có được vài ngày yên bình để nghỉ ngơi chứ. Đúng là không thể nói trước được điều gì.
_ À phải rồi, máy quay an ninh có ghi lại được tình hình lúc đó không?- Văn Đức hỏi thêm- Nếu cô không phiền, có thể gửi đoạm phim đó cho tôi được không?
_ Tôi đã nhờ bộ phận giám sát kiểm tra rồi.- Vừa nói, cô vừa lấy trong tập hồ sơ ra một cái đĩa CD, đưa cho Văn Đức- Đây là đoạn phim lúc đám người kia xông vào công ty. Tôi định đưa nó cho giám đốc, nhưng dù sao anh cũng là người thân của giám đốc, tôi tin anh ấy sẽ không giận nếu tôi giao nó cho anh.
Nhận lấy cái đĩa, chàng trai liền mỉm cười cảm ơn. Đôi khi thân phận giả này cũng thật có ích. Sau khi tiễn thư kí rời khỏi biệt thự, Đức ngay lập tức trở về phòng xem thử đoạn phim lúc nãy cô gái đưa cho. Y phải tranh thủ tìm chút manh mối trước khi Trọng Đại trở về. Ngặt nỗi cho dù đoạn phim trích xuất từ máy quay an ninh có độ phân giải cao, y cũng chẳng có chút manh mối nào về danh tính của toán người này, bởi vì lúc xông vào, cả bọn đều bịt kín mặt. Nhưng ai là người có thể thuê chúng làm việc này? Nếu là đối tác làm ăn của Trọng Đại thì không có khả năng. Hắn là người coi trọng các mối quan hệ, từ bằng hữu đến những người hợp tác với hắn đều là người có tên tuổi, uy tín lớn trong thương giới. Mà đã là người thành đạt thì không ai lại sử dụng cách thức hèn hạ và lộ liễu như vậy để hại người khác. Trong lúc xem lại đoạn phim, y chợt nhớ đến lời nói của nữ thư kí. Một người từng có quan hệ rất thân thiết ư? Nếu không phải là bạn bè của Đại, cũng không phải đối tác làm ăn, lẽ nào... là người đó sao? Nghĩ đến đây sắc mặt Văn Đức bỗng chốc tối sầm lại. Y lắc đầu nguầy nguậy cố xua đi ý nghĩ vừa lóe lên kia. Không thể nào là người đó. Nhất định không thể. Đoạn y tắt máy tính, nhắm mắt tựa lưng vào ghế, lầm bầm lặp đi lặp lại ba từ "Không thể nào!" như muốn trấn an chính mình.
_ A, cậu Hậu đã về!- Giọng Đình Trọng vang lên ngoài phòng khách.
Văn Đức vừa ra khỏi phòng thì thấy Trọng đang giúp Văn Hậu mang đống hành lí vào nhà, liền đến giúp một tay. Thấy chỉ có mỗi mình cậu, y buộc miệng hỏi:
_ Cậu Đại không về cùng cậu sao?
_ Anh ấy có việc gấp nên đưa em về xong liền lái xe đến công ty rồi.- Cậu thản nhiên đáp.
Trông Hậu không quá thất vọng hay buồn bực khiến cho Văn Đức có phần ngạc nhiên, và cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cậu cũng đã biết chuyện nên không muốn gây khó dễ cho Trọng Đại.
_ Đi đường xa như vậy chắc cậu cũng mệt rồi, mời cậu về phòng nghỉ ngơi. Đồ đạc cứ để tôi với Trọng mang lên là được rồi.- Y mỉm cười bảo.
_ Em vẫn bình thường mà.- Cậu cười cười- Phải rồi, chiều nay em có hẹn gặp một người bạn. Trọng Đại hiện giờ đang bận giải quyết công chuyện nên bảo giao việc này lại cho anh.
Văn Đức nghe xong không khỏi lấy làm lạ. Từ chuyện Văn Hậu gặp bạn bè đến chuyện Trọng Đại dễ dàng đặt sự an toàn của cậu vào tay y một lần nữa, tất cả đều làm cho chàng trai vô cùng khó hiểu. Nhưng Văn Hậu đâu có lí do gì để nói dối y. Có lẽ tại y quá đa nghi mà thôi.
Vậy là gác hết chuyện đoạn phim qua một bên, chiều hôm đó Văn Đức đưa Văn Hậu đến điểm hẹn. Đó là một quán cà phê nhỏ được thiết kế theo phong cách cổ điển với những khung cửa sổ lớn ốp kính. Tìm được chỗ đậu xe, y không vào cùng cậu mà chỉ ngồi trong xe chờ. Hóa ra bạn của Hậu chính là chàng thanh niên lần trước ở khu thương mại. Đồng phục anh ta đang mặc chứng tỏ anh ta là nhân viên của quán này. Bởi vì hai người ngồi bàn ngoài trời nên rất tiện lợi cho việc quan sát của y. Nhưng từ khi nào mà cậu và người này lại trở nên thân thiết như vậy? Vừa gặp nhau liền vui vẻ nói chuyện, cười đùa như thể đã quen biết nhau rất lâu rồi. Hôm nay có quá nhiều chuyện quái đản xảy ra mà bản thân Văn Đức cũng không giải thích được. Có phải y đã bỏ lỡ điều gì không?
Cuộc gặp mặt của cả hai kéo dài tầm nửa tiếng. Vừa nhìn thấy Văn Hậu chào tạm biệt người kia, Đức liền ra mở cửa xe giúp cậu. Chờ Hậu ổn định vị trí, y mới toan trở về chỗ mình. Đột nhiên một thứ cảm giác bất an dâng lên khiến động tác của chàng trai khựng lại. Trực giác cho y biết có ai đó đang theo dõi hai người. Ngay lập tức, y đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, tuy nhiên không phát hiện ra điều gì bất thường. Thấy biểu cảm của Văn Đức có vẻ không ổn, người ngồi trong xe liền lo lắng hỏi:
_ Anh Đức, có chuyện gì vậy?
Xác định không có mối nguy hiểm nào, sắc mặt nghiêm trọng của y mới dịu đi đôi chút. Vừa ngồi vào ghế lái, y vừa trả lời cậu:
_ Không có gì, do anh suy nghĩ quá nhiều thôi.
P/s: _ Tuần này chăm đăng chap mới một chút =) Tại vài ngày nữa tui mắc làm bài tập, sợ không có thời gian đăng chap nên giờ tranh thủ =))
_ Mấy chap trước nhẹ nhàng, yên bình đủ rồi, giờ phải gay cấn trở lại thôi =))) Hơ, tự nhiên chap nào có Đức chap đó có chuyện là sao ta =)))
_ Comment góp ý tự nhiên nhen, không là tui buồn đó!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanfictionLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)