Văn Đức không tin nổi bản thân y lại dám làm ra loại chuyện động trời này. Hôm nay là ngày Văn Hậu xuất viện, và y đang trên đường đi đón cậu trước khi Trọng Đại đến đó. Để không bị hắn phát hiện, y đã rời khỏi biệt thự từ sớm và nhờ Đình Trọng nói dối giúp mình. Hắn có thể không tin tưởng y, nhưng chắc chắn sẽ không nghi ngờ cậu ấy. Taxi vừa đến nơi, y vội vội vàng vàng trả tiền rồi chạy thật nhanh đến phòng của Hậu. Lúc này, cậu đang thu dọn đồ đạc. Văn Đức mở cửa xông vào, vừa thở hổn hển vừa hối thúc:
_ Hậu, nhanh lên! Chúng ta phải đi ngay!
_ Anh Đức? Có chuyện gì vậy? Tại sao lại phải đi ngay?- Văn Hậu còn chưa hiểu mô tê gì.
_ Anh sẽ giải thích sau. Mau đi thôi.
Dứt lời, y lập tức vác ba lô của cậu lên vai rồi kéo cậu ra ngoài. Vì không muốn mọi người xung quanh chú ý, Văn Đức cố trưng ra vẻ mặt bình tĩnh, sải chân bước đi một cách nhanh nhất có thể. Văn Hậu theo sau nhìn thấy điệu bộ căng thẳng của y, trong lòng không khỏi hoang mang. Rốt cuộc y bị làm sao vậy?
Ra khỏi bệnh viện, Đức liền chạy đến chiếc taxi gần nhất, mở cửa quăng túi đồ lên rồi cùng Văn Hậu ngồi vào trong. Nghe được địa chỉ mà y nói với tài xế, cậu liền thắc mắc hỏi:
_ Không phải chúng ta về biệt thự sao? Tại sao lại đến chân cầu?
_ Tiến Dụng đang đợi chúng ta ở đó.- Y chăm chăm nhìn bên ngoài cửa sổ- Cậu ấy sẽ đưa em rời khỏi đây.
Hậu phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được câu trả lời của người kia. Nhưng cậu vẫn không hiểu...
_ Rời khỏi đây? Sao lại như vậy? Có phải Trọng Đại đã nói gì với anh ấy không?
Văn Đức biết rằng nếu y càng cố tình giấu giếm, Văn Hậu sẽ càng thêm lo lắng. Vậy nên y thẳng thừng nói ra sự thật:
_ Tính mạng của Dụng đang bị đe dọa. Trọng Đại đã thuê người truy sát cậu ấy, đó là lí do cậu ấy không thể ở lại thành phố này. Dụng muốn đưa em theo vì lo cho an nguy của em.
Kể từ lúc lên xe, y chỉ thấp thỏm ngó chừng xem có bất kì ai bám theo hay không, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm hốt hoảng của Hậu. Y thầm mong cho tất cả mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, ít nhất là cho đến khi gặp được Tiến Dụng. Y sợ nếu nhìn thấy Trọng Đại ngay lúc này, y sẽ mềm lòng. Hai từ "phản bội" khiến y vô cùng ray rứt, nhưng đồng thời cũng là nguồn động lực duy nhất thúc đẩy hành động ích kỉ và sai trái của y. Việc phải lựa chọn điều gì là quan trọng đối với y quá khó khăn. Chi bằng chấp nhận buông bỏ tất thảy, như vậy không phải tốt hơn sao?
Văn Hậu định bảo rằng Trọng Đại sẽ không bao giờ làm hại cậu. Nhưng rồi chàng trai vẫn giữ im lặng. Cậu chợt nhận ra... không chỉ có mỗi Dụng muốn cậu rời khỏi đây. Ngay từ đầu, cậu đã luôn là hòn đá chắn ngang con đường tình cảm của Văn Đức và Trọng Đại. Chỉ cần hòn đá ấy biến mất, cơ hội sẽ một lần nữa mở ra với y. Tuy nhiên, nhìn sự mâu thuẫn hằn rõ trên gương mặt kia, những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí cậu lập tức bay biến. Y lúc nào cũng vì cậu mà chịu đựng, mà gánh gồng bất chấp mọi hậu quả. Để đưa ra được quyết định như hôm nay, hẳn là y phải đấu tranh với chính mình rất nhiều.
_ Còn anh... thì sao?- Cậu nắm lấy bàn tay y, ngập ngừng hỏi.
Đột nhiên Hậu thấy sợ. Đến với Tiến Dụng đối với cậu là một điều tốt. Dù sao cậu cũng không thể cứ thế tiếp tục mối quan hệ miễn cưỡng này được. Nhưng một khi hắn phát hiện ra sự việc, y sẽ thế nào? Hắn sẽ không bỏ qua cho y dễ dàng như những gì hắn từng làm với cậu. Nghĩ đến cách hắn đối xử với y trong quá khứ khiến cậu càng có lí do để lo lắng.
_ Đừng quan tâm đến anh.- Văn Đức nhìn người bên cạnh, gượng cười- Sẽ ổn cả thôi.
Một lần nữa, y lại nói ra những lời này để trấn an bản thân. Một lần này nữa thôi. Một lần này nữa và mọi thứ sẽ chấm dứt.
Tiến Dụng đã đến điểm hẹn trước chờ sẵn. Vừa nhìn thấy hai người xuất hiện, anh liền vẫy tay ra hiệu cho họ.
_ Không còn thời gian nữa, mau đi đi!- Đức vội đưa ba lô cho Dụng- Cậu nhất định phải thay tôi chăm sóc cho Văn Hậu đấy.
_ Tôi biết, tôi biết.- Chàng trai vui vẻ đáp, rồi quay sang Hậu- Xin lỗi vì sự việc xảy ra đường đột quá nên không báo cho em trước.
_ Không sao đâu, em hiểu mà.- Cậu mỉm cười, khẽ lắc đầu.
Tính tới thời điểm hiện tại, mọi việc vẫn theo đúng dự tính. Mặc dù vậy, Văn Đức vẫn cần hai người rời khỏi đây thật nhanh, phòng khi người của Trọng Đại tìm đến.
Trớ trêu thay, ý nghĩ đó chỉ vừa lướt qua tâm trí y, ngay lập tức nó trở thành sự thật.
Hai chiếc xe hơi màu đen từ đâu bất ngờ phi đến với tốc độ rất nhanh, rồi đột ngột dừng lại, một trước, một sau vây lấy cả ba người. Từ trên xe, một toán người cao to, lực lưỡng diện vest đen bước xuống. Và người cuối cùng ra khỏi xe không ai khác ngoài cậu chủ nhà Nguyễn.
_ Các người đừng hòng chạy thoát khỏi chỗ này.- Hắn dõng dạc nói.
P/s: _ TEN TEN TEN TÈN! AIHÓNG CHAP SAU GIƠ TAY! =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanfictionLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)