Chap 19

918 92 54
                                    

Sáng hôm sau, xác định thân thể Văn Đức không có gì bất ổn, Xuân Mạnh mới đồng ý để y rời khỏi phòng khám. Bởi vì lúc bị tra tấn quần áo của y đều đã rách nát nên quần áo mới dĩ nhiên cũng là anh cho y mượn. Thậm chí anh còn dùng xe riêng đưa y đến bệnh viện. Ban đầu Đức không đồng tình, nhưng đã bị vị bác sĩ lạnh lùng cắt ngang bằng một câu:

_ Đừng buộc tôi phải trói cậu lại quăng vào xe.

Xuân Mạnh luôn luôn ngoài lạnh trong nóng như vậy nên đôi lúc cũng khiến y hơi phiền. Nói y không cảm kích là sai, nhưng sự quan tâm của anh thực sự làm cho y thấy áy náy. Tuy là bạn bè với nhau, nhưng cũng không cần tốt với y như vậy. Y sợ mình không đền đáp nổi ân tình này.

Xe vừa vào bến đỗ, Văn Đức liền vội vàng nói lời tạm biệt rồi chạy đi tìm phòng bệnh của Văn Hậu. Đã lâu rồi y không đến nơi này nên phải mất một lúc hỏi thăm, y mới biết được vị trí phòng của chàng trai. Trong khi đó, Trọng Đại cùng Tiến Dụng đang đứng chờ bên ngoài phòng, sắc mặt trông có vẻ nghiêm trọng. Nhìn thấy Văn Đức xuất hiện, hắn ngay lập tức nổi cơn giận dữ, bước đến chụp lấy vai y, gặng hỏi:

_ Cả ngày hôm qua anh đã ở đâu? Hả? Anh có biết vì anh mà Hậu mới bị thương không? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần là không được để vấn đề của anh liên lụy đến người khác rồi mà?

Việc cậu chủ nhà Nguyễn đột nhiên lớn tiếng khiến Văn Đức không kịp đề phòng. Vết thương ở vai bị hắn tác động mạnh khiến y không kìm được mà kêu "A!" một tiếng, mặt mày nhăn lại vì đau. Hắn bị phản ứng của y dọa giật mình, lực siết cũng ít nhiều giảm đi. Ngay lúc đó, Tiến Dụng bước đến đẩy Đại ra, bất mãn nói:

_ Anh đừng có tự nhiên nổi nóng vô cớ! Nếu không nhờ có anh ấy, tôi và Văn Hậu làm sao có thể an toàn thoát khỏi hang ổ của bọn bắt cóc? Chuyện Hậu bị thương chỉ là ngoài ý muốn, anh không thể đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu anh ấy được.

_ Cậu nghĩ mình là ai mà dám xen vào chuyện của người khác hả?- Trọng Đại thật sự tức giận- Tôi chất vấn anh ta thì liên quan gì đến cậu? Chuyện dụ dỗ Văn Hậu đến nơi nguy hiểm tôi còn chưa tính sổ với cậu đấy.

Tiến Dụng giận đến trán nổi gân xanh. Anh thật sự muốn lao vào đấm người trước mặt mình vài phát cho hả dạ. Tại sao người có học thức cao như hắn lại ăn nói ngang ngược như vậy? Rõ ràng là anh và Văn Đức đã giải thoát cho người yêu của hắn, vậy mà hắn không những không biết ơn, ngược lại còn vu oan giá họa cho hai người nữa. Dụng dám thề rằng anh sẽ nổi điên nếu tiếp tục nói chuyện với người này mất.

Hai chàng trai trừng mắt nhìn nhau, như thể muốn lao vào tấn công đối phương. Bầu không khí căng thẳng giữa họ chẳng khác nào một quả bom đang chực chờ nổ, mà người vô tình châm ngòi lại chính là Văn Đức. Để tránh nguy cơ một cuộc ẩu đả nổ ra ngay trước phòng bệnh của Văn Hậu, y ngay lập tức can ngăn hai người.

_ Được rồi, ở đây là bệnh viện, không nên lớn tiếng với nhau như vậy.- Y nhắc khéo cả hai, rồi quay sang mỉm cười với Tiến Dụng- Tôi không sao đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm. Tình hình của Hậu thế nào rồi?

_ Em ấy vẫn chưa tỉnh, bác sĩ chỉ đang kiểm tra tổng quát thôi.- Anh hậm hực trả lời y.

Tiến Dụng vừa dứt lời, đúng lúc bác sĩ mở cửa phòng bước ra. Trước những ánh mắt mong chờ, vị bác sĩ khẽ nâng gọng kính, ôn tồn nói:

_ Sức khỏe của bệnh nhân hiện đang hồi phục rất tích cực. Có thể trong nay mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại.

Sau khi được thông báo, cả ba người đều vội cúi đầu cảm ơn rồi tiễn bước vị bác sĩ kia. Văn Đức thầm thở phào, lại lén nhìn sang Trọng Đại. Sắc mặt hắn kém quá. Y biết hắn vừa phải lo chuyện công ti, vừa phải túc trực ở đây suốt cả đem qua nên nhất định rất mệt mỏi.

_ Cậu Đại, việc ở đây cứ giao cho tôi được rồi. Cậu nên về nhà nghỉ ngơi một chút.- Y nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Mặc kệ ánh nhìn sắc bén của Trọng Đại, Văn Đức vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Hắn đối với sự quan tâm của người khác thì lịch sự đón nhận, nhưng đối với sự quan tâm của y lại luôn hết sức coi thường. Chắc chắn hắn đang muốn y phải day dứt vì những lỗi lầm mà y đã gây ra trong quá khứ. Nguyễn Trọng Đại là con người vô tâm và tàn nhẫn đến mức nào, y đã tự mình chứng thực rồi còn gì.

_ Công ti còn rất nhiều việc chờ cậu xử lí, xin cậu đừng để chuyện này ảnh hưởng đến sức khỏe. Vả lại nếu cậu Hậu biết được, tôi e rằng cậu ấy sẽ không vui đâu.- Văn Đức nói thêm.

_ Việc của tôi không đến lượt anh quản!- Trọng Đại gằn giọng.

Đoạn hắn chỉnh lại áo vest rồi xoay người bỏ đi. Tiến Dụng chứng kiến cảnh tượng vừa diễn ra, trong lòng sáng tỏ nhiều điều nhưng cũng nổi lên không ít nghi vấn. Giữa bọn họ hình như không đơn thuần là quan hệ chủ tớ? Trong mắt anh, hai người hệt như đang diễn một vở tuồng mà ở đó Văn Đức là một người phụ nữ luôn chăm sóc chu đáo cho chồng mình, còn Trọng Đại chả khác gì một gã đàn ông tệ bạc và vô cảm. Suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong tâm trí chàng trai cho đến khi giọng nói của người kia vang lên:

_ Tiến Dụng, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút có được không?

P/s: _ Tui đang cố gắng ra chap càng sớm càng tốt đây, tại sắp tới tui còn nhiều chuyện phải làm, sợ không đăng chap mới thường xuyên được =))

_ Chap này cũng không có biến động gì =) theo tui đôi khi cũng phải có những chap như này để câu chuyện không bị nặng nề quá (không thì nhà ngoại giết tui chết hihi)

_ Ai còn đang theo dõi fic thì để lại comment cho tui biết nha, yêu mn nhiều!!! <3

[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ