Những tưởng bản thân sẽ không bao giờ quay lại nhà Nguyễn một lần nữa, vậy mà giờ đây Văn Đức lại phải gạt suy nghĩ đó sang một bên, hớt ha hớt hải đạp xe đến ngôi biệt thự xa hoa kia, tất cả chỉ vì cuộc gọi bất ngờ của Đình Trọng.
"Anh Đức, anh phải đến đây ngay. Cậu Đại sắp làm loạn cả nơi này lên rồi."
Chất giọng khẩn khoảng của chàng trai kèm theo tiếng đồ đạc đổ vỡ văng vẳng bên tai khiến y không thể không gấp rút. Cho dù không muốn gặp mặt hắn, y cũng không thể để Trọng tự mình giải quyết mọi việc. Đó không phải vấn đề của cậu, mà là của y. Nguyễn Trọng Đại một khi đã nổi cơn thịnh nộ thì có trời mới biết hắn sẽ gây ra những chuyện khủng khiếp gì. Y nhất định phải ngăn hắn lại.
Từ ngoài cổng biệt thự, Văn Đức có thể nghe được âm thanh hỗn độn vang lên liên hồi. Chàng trai ngay lập tức bỏ xe chạy vội vào trong nhà. Vừa đến cửa, cảnh tượng phòng khách không khác gì một bãi chiến trường đập vào mắt khiến y hết sức bàng hoàng. Dù không phải lần đầu chứng kiến Trọng Đại nổi giận, nhưng chưa bao giờ y thấy hắn phẫn nộ đến mức chụp được món gì cũng đập tan tành như vậy.
_ Anh Đức, mau bảo cậu Đại dừng tay đi.- Trọng hớt hải chạy đến chỗ y- Ông bà chủ mà biết chuyện thì chết mất.
_ Có chuyện gì vậy? Ông bà chủ không phải đang ở nước ngoài sao?- Văn Đức bối rối khi nghe nhắc đến ba mẹ của Đại.
Kể từ lúc giao lại công ty Nhật Quang cho hắn quản lí, dường như số lần y gặp được ông bà Nguyễn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì chi nhánh làm ăn ở nước ngoài cần giám sát nên hai người cứ đi suốt. Nếu không phải việc hệ trọng gia đình bọn họ sẽ chỉ trò chuyện với nhau qua điện thoại mà thôi. Theo lời Trọng, lần này ông bà Nguyễn về nước để làm rõ lí do vì sao gần đây công ty của hắn lại làm ăn thua lỗ, ngoài ra còn một số vấn đề nữa mà cậu không dám chắc.
Lẽ nào điều đó lại khiến hắn tức giận đến như vậy?
_ Cuối cùng anh cũng chịu vác mặt về đây rồi à, Phan Văn Đức?- Chất giọng hằn học của Trọng Đại kéo y về thực tại.
Đối diện y lúc này chính là cậu chủ nhà Nguyễn, người đã giáng xuống đầu y bao nhiêu đau khổ cùng tuyệt vọng, người mà có nằm mơ y cũng không dám tin sẽ có ngày gặp lại. Trông bộ dạng xốc xếch cùng biểu cảm như thú săn mồi của hắn, Văn Đức không khỏi thấp thỏm. Ký ức về cái đêm định mệnh kia vẫn ám ảnh y đến nỗi chỉ cần nghĩ đến một chút là y lại buồn nôn. Làm sao y có thể quên được nỗi đau đó? Nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác, đoạn tình cảm giữa y và Trọng Đại đã chấm dứt kể từ lúc hắn tống cổ y khỏi biệt thự cách đây vài tháng rồi. Những gì y nợ hắn cũng đã trả đủ kể từ khoảnh khắc hắn cưỡng bức y rồi. Cho dù bây giờ y có mặt dày chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn thì kết quả cũng không thể thay đổi. Nguyễn Trọng Đại chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu Phan Văn Đức. Vậy nên y sẽ không dằn vặt cả hai thêm nữa. Ngày hôm nay, bằng tất cả dũng khí mà bản thân có được, y sẽ lên tiếng chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ này.
_ Trọng, cậu về trước đi.- Văn Đức nhẹ nhàng quay sang bảo người bên cạnh- Chuyện ở đây để tôi lo được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanfictionLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)