Đầu giờ chiều, Tiến Dụng đã chờ sẵn trước cửa khách sạn, đậu bên cạnh là một chiếc mô tô cũ. Nhìn thấy anh, Văn Hậu liền tươi cười cực kì vui vẻ, còn Trọng Đại mặt vẫn không chuyển sắc. Do trước đây hắn từng đi công tác ở Thanh Hóa, các địa điểm nổi tiếng cũng đã đến không dưới một lần nên việc di chuyển cũng không quá khó khăn. Đáng lẽ hắn không cần đến một hướng dẫn viên, nhưng dựa vào sự tín nhiệm mà Hậu dành cho Dụng, xem ra hắn không thể coi thường con người này. Vả lại chỉ cần cậu thấy thoải mái, hắn cũng không có ý kiến.
Nghe Hậu nói muốn đến Suối Cá Thần, Tiến Dụng ngay lập tức dẫn hai người đến đó. Con suối bắt nguồn từ một hang đá ở chân núi, đổ ra cánh đồng thung lũng bên bờ nam sông Mã. Mực nước khá thấp, lại trong vắt nhìn thấy được cả đáy. Văn Hậu chăm chú ngắm đàn cá hàng nghìn con với nhiều màu sắc đang bơi lội trong dòng nước mát. Thấy cậu tỏ vẻ thích thú, Tiến Dụng trong lòng đột nhiên thỏa mãn vô cùng, khóe miệng cũng bất giác cong lên. Đoạn anh bước đến nắm lấy tay cậu, hành động đột ngột này khiến Hậu không khỏi giật mình.
_ Anh làm gì vậy?- Cậu toan thu tay về.
_ Không lẽ cậu đến đây chỉ để ngắm chúng thôi sao? Sờ thử đi!- Anh cười bảo.
Cậu vẫn tròn mắt ngạc nhiên một hồi, rồi mới không kháng cự nữa. Tay cậu, theo sự dẫn dắt của anh, dần dần chạm vào mặt nước, cảm nhận từng chút một cái sự mát mẻ, trong lành của thiên nhiên. Đàn cá vẫn chen chúc lượn mình qua lại, lớp da bóng bẩy của chúng cứ cọ vào tay cậu vừa nhột lại vừa thích. Đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm một thứ cảm giác tuyệt vời như vậy, dĩ nhiên cũng muốn để Trọng Đại cùng thử một lần.
_ Trọng Đại, anh coi nè...- Hậu ngoảnh mặt định gọi người mình yêu.
Nhưng nói chưa hết câu, chàng trai lại đột nhiên im bặt, khiến cho Tiến Dụng ngồi bên cạnh cũng tò mò nhìn theo. Đại đứng ở một góc khá xa, tay cầm điện thoại, nói chuyện rất chuyên chú, hình như là đối tác làm ăn. Thảo nào từ nãy đến giờ không nghe hắn lên tiếng lấy một lần. Trong khi Văn Hậu đang hụt hẫng ra mặt, Tiến Dụng lại ôm bụng cười lăn cười bò.
_ Cậu gọi hắn là người yêu sao? Ha ha, cho tôi xin đi, còn không bằng một người dưng nữa.- Anh cười đến chảy cả nước mắt.
Văn Hậu nghe xong liền quăng cho người bên cạnh ánh mắt hình viên đạn. Mặc dù vậy, cậu không có tâm trạng để giận lâu. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu cảm thấy Trọng Đại dường như cũng đang thay đổi. Có phải hắn đã hết yêu cậu rồi không?
_ Đừng buồn nữa mà!- Dụng vuốt lưng cậu an ủi- Có lẽ hắn sẽ quay lại nhanh thôi, cậu tốt nhất là đừng để cho hắn nhìn thấy bộ dạng này đó, không hắn giết tôi mất.
Tuy những lời an ủi của anh thật vụng về, nhưng ít nhất vẫn khá hơn là không có ai bên cạnh. Sắc mặt cậu thoáng trở nên tươi tỉnh hơn. Rồi cậu thấp giọng hỏi anh một câu:
_ Bạn tôi nói nơi này rất linh thiêng, chỉ cần là ước muốn chính đáng, Cá Thần nhất định sẽ đáp ứng, có thật không?
_ Mẹ tôi cũng bảo nếu tôi có nguyện vọng gì, chỉ cần đến đây cầu xin Cá Thần, mọi chuyện tất sẽ như ý. Tôi thì không tin lắm, nhưng nếu đã có nhiều người nói vậy thì cứ cho là vậy đi.- Tiến Dụng cười cười đáp.
Anh chỉ mới dứt lời đã thấy cậu nhắm mắt, chắp tay, miệng lầm rầm cầu nguyện, không khỏi có chút buồn cười. Chuyện Cá Thần nghe sơ qua cũng biết là tin đồn để thu hút khách du lịch, vậy mà người thông minh như Văn Hậu lại có thể tin sái cổ. Nhưng trông Hậu thành tâm khấn nguyện, anh đến một cái nhếch mép cũng không làm nổi. Hẳn là trong lòng cậu có chuyện không vui, lại không biết tìm ai để chia sẻ đây mà. Không hiểu sao càng ngồi nhìn cậu, anh càng thêm tin tưởng vào cái truyền thuyết vớ vẫn kia. Cuối cùng, Dụng quyết định làm theo Hậu, chắp tay cầu nguyện.
Tham quan suối xong, cả ba người còn đến một số địa điểm khác như thác Mây, bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, đình Bảng Môn,..., đến chập choạng tối mới về đến khách sạn. Tối hôm đó, trong lúc Văn Hậu đang hí hửng xem lại ảnh chụp, Trọng Đại vừa tắm xong, bước đến ngồi xuống cạnh cậu.
_ Hôm nay đi chơi rất vui phải không?- Hắn dịu dàng hỏi.
Nhìn cậu tươi cười gật đầu cái rụp, hắn bất giác cũng bật cười theo. Hai người vui vẻ nói chuyện, bỗng nhiên điện thoại hắn lại reo lên. Sau một lúc đứng bên ngoài nghe điện thoại, Đại trở vào, mặt mày lộ vẻ khó chịu. Hậu thấy vậy, trong lòng cũng thấp thỏm.
_ Em mau thu dọn đồ đạc đi. Sáng mai mình về lại Hải Dương.- Hắn cau mày nói.
_ Sao lại gấp như vậy?- Cậu giật thót, gấp gáp hỏi.
_ Có người tìm đến công ty của anh quấy rối, thư ký gọi anh quay về để xem xét tình hình.- Hắn áy náy giải thích, đoạn bước đến khẽ hôn cậu- Anh xin lỗi, chuyện xảy ra đường đột quá.
_ Không sao đâu anh, công việc quan trọng hơn mà.- Cậu vội đáp lời hắn.
Dù ngoài miệng nói không sao, nhưng cậu đã phải cố hết sức để kìm nén nỗi thất vọng. Vậy là bao nhiêu dự tính cho ngày hôm sau, cậu đều phải gác lại hết. Thử hỏi ai có thể không buồn, không khó chịu khi nghĩ đến chuyện như vậy kia chứ?
P/s: _ Cảm giác phải có ngược mới chịu nổi hay sao á, haizzz, hết ngược Đức giờ ngược đến cả Hậu =)) Mn thông cảm cho cái máu thích ngược của tui nhen =))
_ Rốt cục tui cũng không hiểu nổi Đại là con người gì nữa, mà thôi giờ như vậy về sau ngược mới thấy thỏa mãn =)
_ Mn cứ comment, góp ý thoải mái nhen, ý kiến nào tui cũng trân trọng hết á =)) Yêu mn nhiều!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanfictionLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)