Chap 1

4.5K 165 31
                                    


"Cho dù anh có là cái đuôi theo tôi cả đời, cũng đừng mong tôi sẽ động lòng. Anh chỉ là một thứ hạ đẳng, làm sao có thể xứng đáng với tình cảm của tôi?"

Văn Đức bừng tỉnh, chậm rãi ngồi dậy, dùng tay xoa xoa hai bên thái dương. Dạo gần đây y vẫn thường hay mơ thấy những chuyện tầm phào khiến bản thân không thể yên giấc. Bên ngoài, trời đã sáng, Đức khẽ nhíu mày nhìn ngày giờ trên đồng hồ. Chợt y buông một tiếng thở dài. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Đoạn y rời giường, sửa soạn chuẩn bị ra ngoài.

_ Ủa, anh Đức, dậy rồi à? Thư kí đã đến đón cậu Đại đi làm từ sớm rồi. Anh có muốn ăn chút gì không để tôi nấu cho?- Vừa xuống đến phòng khách, một giọng nói trầm ấm vang lên.

Chủ nhân của giọng nói ấy là người giúp việc của nhà họ Nguyễn, tên Đình Trọng. Con người này thoạt nhìn thư sinh, nho nhã, trong công việc lại nghiêm túc, chỉn chu nên rất được chủ nhà trọng dụng. Bản thân Văn Đức cũng thích trò chuyện với Đình Trọng và những người khác, bởi trước khi họ đến, ngôi biệt thự này vốn rất yên ắng, buồn tẻ.

_ Thôi khỏi, tôi không đói.- Y mỉm cười đáp- Hôm nay là dịp quan trọng, tôi phải ra ngoài mua vài thứ. Bữa tối cũng không cần chuẩn bị nên xong việc cậu cứ về sớm đi.

_ Hôm qua tôi trông anh không được khỏe lắm, sao không nghỉ ngơi thêm? Hay là để tôi đi mua đồ giúp anh.- Chàng trai lo lắng hỏi.

_Cảm ơn cậu đã quan tâm, hiện giờ tôi rất ổn. Vả lại đây là việc cậu Đại giao cho tôi, làm sao có thể phiền cậu được. Thôi không nhiều chuyện nữa, tôi phải đi đây. Tạm biệt!

Dứt lời, Đức ra ngoài lấy xe rời khỏi biệt thự. Thật ra y cũng không khác bọn Đình Trọng là mấy, đều là người làm công cho nhà Nguyễn. Có điều y sống ở căn nhà đó cũng ngót hai mươi năm rồi, và nếu những người kia có quyền lựa chọn ra đi hoặc ở lại, thì y lại không. Đó là giao ước giữa y và ông bà chủ. Chỉ cần Văn Đức dùng cả đời này bảo vệ cho đứa con trai yêu quý họ, họ sẽ cho y một mái ấm, điều mà từ lâu y mong muốn có được. Nghĩ lại y vẫn không khỏi buồn cười, cả một đời người chỉ để đổi lấy thứ tình cảm giả tạo không hơn không kém. Thật ngây thơ làm sao. Nhưng mà... y thật không có biện pháp rời khỏi nơi này. Y nợ nhà Nguyễn một ân tình. Huống hồ y đối với cậu chủ nhà này.... Ánh mắt Văn Đức bỗng trở nên ảm đạm. Chàng trai quyết định tập trung vào việc lái xe, không thèm bận tâm đến mấy chuyện vẩn vơ nữa.

Dừng xe trước một cửa hàng hoa, Văn Đức miễn cưỡng bước vào. Không phải y không thích hoa, nhưng trong hoàn cảnh này, y thật sự không có tí hứng thú nào cả. Nhìn thấy thanh niên anh tuấn đang chăm chú ngắm nhìn những đóa hoa đầy màu sắc, trên gương mặt điển trai lại toát lên sự ôn hòa, điềm đạm khiến cho nữ nhân viên đang đứng gần đó không khỏi đỏ mặt.

_ Xin hỏi, quý khách có cần giúp gì không ạ?- Bẽn lẽn tiến đến bên cạnh Đức, cô ngại ngùng mở lời.

Mặc dù có chút bất ngờ, y vẫn nở nụ cười thật tươi, trả lời:

_ À, tôi muốn mua một bó hoa để tặng... người yêu.

Hai tiếng "người yêu" gượng gạo như vậy lại như một giáng đập tan giấc mộng của cô gái. Thoáng thấy cô tỏ vẻ thất vọng, Văn Đức chỉ biết cười trừ. Trong lòng y cũng không hề vui vẻ tí nào cả. Nữ nhân viên rất nhanh khôi phục vẻ ngoài niềm nở, lập tức đi chọn hoa rồi gói lại. Lúc trả tiền, cô còn lấy cớ vì y là người đầu tiên đến mua hoa nên giảm nửa giá. Tuy trình độ nói dối của cô ta chắc chắn không thể qua mặt được y, nhưng y cũng không quá để tâm.

[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ