Chap 37

934 94 16
                                    

Đình Trọng thở dài ngán ngẩm. Lẽ ra cậu nên tìm việc gì đó để làm thay vì ngồi tiu nghỉu hàng giờ như thế này. Nhưng ngặt nỗi những gì cần hoàn thành đều đã xong xuôi đâu vào đấy từ hai tiếng trước và cậu không thể hiểu nổi Trọng Đại giữ cậu lại nơi này làm gì để rồi lặn mất tăm đến tối mịt vẫn chưa về. Trọng chắc chắn không hề thích bầu không khí tĩnh lặng ở đây và chắc chắn không hề muốn nán lại thêm một chút nào nữa. Thế quái nào mà Văn Đức có thể chịu đựng nổi sự cô đơn kinh khủng như vậy mà không hề than vãn lấy một lời. Cậu sắp phát điên vì nó mất rồi.

Chợt nghe thấy tiếng động cơ xe đang uỳnh uỳnh tiến vào khuôn viên biệt thự, Trọng liền đứng phắt dậy chạy ra mở cửa. Cậu tự nhủ chờ đến khi Trọng Đại trở về phòng sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Cậu thật sự nhớ Tiến Dũng lắm rồi.

Bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói lạ khiến Trọng khựng lại:

_ Chú mày thật là, uống nhiều rượu như vậy làm gì?

Trước mắt cậu là một chàng trai diện bộ vest xanh đen đang chật vật dìu Trọng Đại, người bấy giờ đã say đến nỗi đứng cũng không vững. Thấy vậy, Đình Trọng nhanh chóng bước đến phụ chàng trai kia một tay. Và cậu bị anh ta quẳng cho ánh nhìn không mấy thiện cảm.

_ Cậu là ai? Văn Đức đâu?- Giọng chàng trai đầy kinh ngạc.

Trọng bị câu hỏi bất ngờ làm ngẩn người một lúc. Nhưng không đợi cậu kịp trả lời, chàng trai lạ mặt vội xua tay:

_ Mà thôi để sau đi. Mau giúp tôi khiêng tên này vào trong trước đã. Nặng quá đi mất!

Sau khi giúp Đại nằm yên trên sô pha, người kia chỉnh trang lại bộ vest của mình. Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên trước sự hiện diện của anh ta. Khác hẳn với các đối tác của hắn trước đây, những người năm thì mười thuở mới xuất hiện một lần, chàng trai này có vẻ khá thân thiết với hắn. Cậu Đại mà cũng có bạn sao? Trọng chưa một lần nghĩ đến chuyện này, bởi vì nó quá vô lý.

_ Dạ dày đã không tốt lại còn cố uống, biết vậy anh đây không thèm rủ chú mày đi.- Chàng trai lầm bầm, rồi một lần nữa quay sang cậu- Này cậu, rốt cục cái quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao Văn Đức lại không ở nhà? Chẳng phải cậu ấy rất ít khi ra ngoài vào buổi tối sao?

_ Anh... Anh là ai? Sao lại...- Trọng lắp bắp.

_ Tôi là ai cậu không cần biết.- Anh ta cắt ngang lời cậu- Điều quan trọng là mau gọi cho Đức, bảo rằng cậu chủ kính mến của cậu ta đang say bét nhè ra và tốt nhất cậu ta nên quay về giải quyết cái của nợ này gấp.

_ Anh ấy sẽ không quay về đâu.

Trước lời khẳng định chắc nịch của Đình Trọng, chàng trai kia liền tỏ vẻ sửng sốt, như vừa nghe điều gì đó rất ghê gớm. Anh ta cứ thế mở miệng, rồi khép lại, không nói được câu nào. Cậu biết tin này rất sốc, đặc biệt đối với những người thật sự có liên quan đến Trọng Đại và Văn Đức. Và người này ít nhất cũng phải được biết tình hình hiện tại tồi tệ đến mức nào. Một hồi lâu sau, chàng trai lạ mặt mới lại lên tiếng:

_ Biết ngay ngày này thể nào cũng đến mà.

Trọng thoáng sững người. Hóa ra anh ta đã dự liệu trước mọi chuyện rồi ư?

_ Vậy cậu là người làm thay cậu ấy sao?- Chàng trai nhìn cậu, chất giọng đã bình tĩnh hơn.

Cậu chậm rãi gật đầu.

_ Văn Đức có nói với cậu là sẽ đi đâu không?- Anh ta hỏi thêm.

Lại chậm rãi lắc đầu. Khả dĩ Đình Trọng không muốn để người này biết Văn Đức đang ở cùng cậu là vì hành tung của anh ta quá bí ẩn. Cậu không dám chắc rằng anh ta có phải người tốt hay không, chính vì thế việc che giấu là cần thiết.

Chàng trai chăm chăm nhìn Trọng, như đang cố đọc suy nghĩ của cậu. Mãi đến khi Trọng Đại đột nhiên rên rỉ trở mình phá vỡ bầu không khí yên lặng, anh ta mới dời tầm mắt khỏi cậu, tặc lưỡi:

_ Ầy, xem ra thằng em tôi đành nhờ cậu chăm sóc rồi. Vài ngày nữa tôi sẽ quay lại nói chuyện với nó.

Dứt lời, anh ta liền bỏ đi, để lại mình cậu với một tên say mèm cao hơn mét tám. Dõi mắt nhìn theo ánh đèn xe ngày một xa dần, rồi lại nhìn sang bộ dạng nhếch nhác của Trọng Đại, Đình Trọng không khỏi thở dài bất lực. Bức bối day day trán, cậu đang cân nhắc xem có nên đưa hắn lên phòng ngủ hay không. Dù sao thì ngày mai hắn cũng sẽ không thể nhớ nổi hắn đã về nhà bằng cách nào. Nhưng phần nào trong cậu lại muốn giúp đỡ hắn, đơn giản vì trông hắn thật sự rất... đáng thương? Giật mình vội vàng xua đi ý niệm vừa thoáng qua, Trọng nhắc nhở chính mình rằng Đại không xứng đáng nhận được bất kì sự thương cảm nào cả. Chỉ cần nhớ đến những gì hắn đã làm với Văn Đức, dù là một hành động nhỏ nhất cũng đủ khiến cậu thấy kinh tởm. Vậy thì vì lí do gì mà cậu phải nhọc thân cứu vớt một kẻ đã không thể cứu vãn như hắn?

_ Văn... Đức...- Trọng Đại thì thào- Văn Đức... không... được đi...

À, phải rồi.

Trọng cất bước đến chỗ sô pha, vất vả đỡ người kia dậy. Nguyễn Trọng Đại đúng là quá mức thảm hại. Rõ ràng là không thể chịu chấp nhận sự ra đi của Văn Đức, vậy thì còn cố chấp làm gì rồi lại hành hạ chính mình cho ai xem? Lẽ ra mọi chuyện sẽ êm thấm nếu hắn chịu thừa nhận tình cảm của y, chịu thừa nhận tình cảm của chính mình. Còn bây giờ... có lẽ là quá trễ.

Cái tên Văn Đức cứ thế thi thoảng lại cất lên bằng chất giọng trầm khàn của Trọng Đại, như những tiếng gọi đầy tuyệt vọng. Trọng mặc nhiên bỏ ngoài tai tất cả, chỉ tập trung vào công việc của mình.

_ Rượu bia không thể thay cậu giải quyết tất cả vấn đề đâu.- Vừa đặt hắn lên giường, cậu vừa làu bàu- Chúng chỉ làm cậu thêm khổ sở với những nỗi đau hiện tại mà thôi.

P/s: _ Lâu quá không chăm, wattpad nhà tui sắp mọc mốc lun rồi huhuhu

         _ Dạo này bài tập ngập đầu nên không có thời gian ra chap mới, mong mn thông cảm 

         _ Tui sẽ cố gắng viết đến chừng nào hết fic thì thôi, nên mn cứ yên tâm là tui không drop đâu nhen =)))

[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ