Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Văn Đức chính thức nhận được công việc mới và mọi thứ đều diễn ra một cách suông sẻ đến bất ngờ. Kể cả câu hỏi của Tiến Dũng cách đó mấy đêm cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng. Đến giờ y vẫn không tin nổi chỉ với một cái gật đầu, y đã có thể dễ dàng qua mặt anh như vậy. "Tôi chỉ muốn cậu biết rằng dù có chuyện gì thì tôi và Trọng sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu", câu nói của Dũng cứ lẩn quẩn trong đầu Văn Đức, và khiến y cảm thấy có lỗi. Dù biết nói dối là không đúng, nhưng y thật sự không còn cách nào khác.
Trở lại với hiện tại, hôm nay là ngày thứ năm Đức đi làm tại tiệm bánh ngọt. Công việc giao bánh và phục vụ không quá nặng nhọc, lại được làm việc cùng Thành Chung và Mỹ An nên y thấy vô cùng thoải mái. Đã bao lâu rồi y mới tìm lại được cảm giác như thế này? Cảm giác thực sự yêu thích điều mình đang làm. Cảm giác thực sự được trò chuyện cùng ai đó và được họ lắng nghe. Cảm giác thực sự tồn tại. Liệu có thể kéo dài đến bao giờ, khoảng thời gian này? Y cũng chẳng cần biết nữa. Cứ vô tư tận hưởng cuộc sống tự do như bây giờ không phải tốt hơn sao?
Như thường lệ, sau khi giao hàng xong, Văn Đức lập tức trở về cửa tiệm. Vừa định bước vào, đột nhiên Mỹ An từ bên trong nhảy bổ về phía y, mặt mày hớt hải.
_ Có chuyện gì thế?- Y ngơ ngác hỏi.
_ Người đó đến rồi!- Cô thảng thốt.
Chưa kịp hiểu mô tê gì, y đã bị cô gái nắm tay kéo đi. Tại chiếc bàn cạnh cửa sổ, Thành Chung đang ngồi trò chuyện với một chàng trai ăn diện sang trọng. Bởi vì chàng trai kia quay lưng về phía Văn Đức nên y cũng không thể nhận ra đó là ai, nhưng trông cả hai rất vui vẻ thật sự khiến cho y cảm thấy tò mò. Người mà Mỹ An nói là đây sao?
_ A, anh Đức về rồi à?- Vừa bắt gặp y, Chung liền gọi- Qua đây đi, tôi muốn giới thiệu với anh người này.
Mỹ An lập tức cùng y tiến về phía hai người kia. Thấy biểu cảm trên gương mặt cô gái không giấu được vẻ hào hứng, Đức lại càng thêm nhiều nghi vấn.
_ Giới thiệu với anh đây là...- Lúc Chung chuẩn bị tiết lộ danh tính chàng trai cũng là lúc anh ta xoay người đối diện với y.
Khoan đã... gương mặt này...
_Cậu Văn Đại?/_ Văn Đức!!!- Hai người đồng thanh thốt lên.
_ Hai người biết nhau sao?- Lần này đến lượt Thành Chung và Mỹ An.
Không đợi Văn Đức nói thêm điều gì, chàng trai kia nhanh như chớp bước đến chụp lấy vai y.
_ Thật trùng hợp! Không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây. Tôi còn tưởng cậu mất tích luôn rồi chứ.- Anh mừng rỡ nở nụ cười.
Trong khi đó Đức kinh ngạc đến mức chỉ biết trố mắt nhìn. Mọi từ ngữ đều như biến mất khỏi đầu y, thay vào đó là những kí ức mà từ lâu y không còn muốn nhắc đến nữa. Tại sao? Tại sao y có cố gắng trốn chạy cách mấy vẫn không thể thoát khỏi người đó? Lẽ nào... là định mệnh sao?
Y bắt đầu thấy sợ hãi.
_ Giữa cậu và thằng Đại đã xảy ra chuyện gì?- Văn Đại hỏi tiếp, nhưng sau lại lắc đầu- Mà thôi quên đi... Cậu cần phải quay về biệt thự gấp, thằng Đại bây giờ thảm hại lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanfictionLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)