Chap 5

1.1K 124 23
                                    


Bởi vì ba mẹ Văn Hậu đang bận giải quyết công việc ở nước ngoài, các chi nhánh cũng đang hoạt động rất ổn định, nên khoảng thời gian này cậu tạm thời coi như rảnh rỗi. Và thay vì ở nhà một mình, cậu chọn sang tá túc tại biệt thự của Trọng Đại. Dĩ nhiên là hắn không từ chối. Chỉ cần có cậu bên cạnh, đối với hắn ngày nào cũng là một ngày đầy ý nghĩa. Thấy tình hình kinh doanh của Nhật Quang cũng không có vấn đề, Đại nảy sinh ý định muốn đưa người yêu đi du lịch một chuyến. Mục đích của hắn là giúp cậu đổi gió, nhân tiện tạo điều kiện để tình cảm của hai người thêm bền chặt.

Trong bữa ăn tối, khi nghe hắn nói về chuyện đi chơi xa, Hậu không giấu được sự hào hứng, cười tít mắt vừa ăn vừa hỏi:

_ Có thật là chúng ta sắp đi du lịch không?

Trọng Đại gật đầu cười. Hắn biết cậu nhất định sẽ rất thích thú. Điều hắn chờ mong chính là được nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này của chàng trai.

_ Địa điểm thì tùy em lựa chọn. Miễn em thấy thoải mái là được.- Hắn dịu giọng nói.

_ Lúc trước em nghe nói ở Thanh Hóa có suối Cá Thần rất đẹp, lại còn rất linh thiêng nữa. Hay là mình đến đó đi!

Nói rồi, cậu lại nhìn sang Văn Đức đang im lặng ăn cơm bên cạnh. Từ nãy đến giờ y cứ ngồi đó hệt như một người vô hình khiến cho cậu trong lòng băn khoăn, lo lắng. Mới hôm trước, Trọng Đại còn tát y một cú ngay trước mặt cậu. Thật sự sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, cậu có chút e ngại hắn. Chưa bao giờ cậu thấy hắn giận dữ đến như thế. Càng nghĩ, Hậu lại càng thấy thương cho Đức. Lần nào hai người gặp nhau, trông y cũng thật mệt mỏi, thiếu sức sống. Đôi khi cậu tự hỏi không biết có phải Đại là người đã biến y thành như vậy không? Nhưng dù lí do là gì, cậu vẫn không thích nhìn thấy y như vậy một chút nào.

_ Lần này để anh Đức đi cùng chúng mình luôn, được không anh?- Cậu hỏi hắn.

Ngay lập tức cả hai người đều trợn tròn mắt nhìn Văn Hậu, như thể cậu vừa làm điều gì đó rất khủng khiếp. Văn Đức lén nhìn sắc mặt của Trọng Đại. Rõ ràng hắn đang rất bất ngờ. Suốt cuộc nói chuyện hắn không hề nhắc đến y, chứng tỏ rằng hắn không muốn y tham gia. Giờ cậu lại đề nghị như vậy, hắn lẽ nào lại có thể nói không. Nhưng mà chính y cũng chưa từng có ý định sẽ đi cùng họ. Y thà nhốt mình trong phòng với bốn bức tường còn hơn là đến một nơi xa xôi chỉ để làm cái đuôi cản trở tình cảm của người khác. Vậy nên trước khi hắn kịp trả lời, y đã lên tiếng trước:

_ Cảm ơn cậu Hậu đã quan tâm, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cậu và cậu Đại cứ đi chơi vui vẻ.

Văn Đức biết nói ra điều này sẽ làm Hậu thất vọng, nhưng y không còn lựa chọn nào khác. Y chỉ muốn tốt cho cả ba người mà thôi. Vả lại cuộc đời y bây giờ cũng đủ khổ rồi, không nên đắc tội với Trọng Đại thêm một lần nào nữa.

_ Đúng rồi, dù hoạt động của công ty vẫn ổn định, tuy nhiên vẫn cần có người giám sát. Anh cần anh ta ở lại để giải quyết một số chuyện.- Hắn liền nói thêm vào.

_ Vậy à?- Văn hậu rũ mắt, tỏ vẻ hơi buồn.

Đó là cách mà cuộc hội thoại giữa cả ba kết thúc. Sau bữa ăn, Trọng Đại lại dành thời gian xử lí mớ văn kiện. Hắn là tổng giám đốc của một công ty lớn, việc kí văn kiện đối với hắn đã là chuyện muôn thuở. Trong khi đó, Văn Đức lại đang dọn dẹp bàn ăn. Nhìn bóng lưng y lụi cụi rửa chén, Văn Hậu nhịn không được lại muốn đến giúp một tay. Nhưng ngặt một nỗi, chỉ cần cậu vừa rời ghế định bước đến, y sẽ lại nhắc nhở cậu ngồi yên.

_ Em cũng muốn giúp.- Cậu phụng phịu.

_ Xin cậu đừng khiến tôi khó xử.- Giọng y không nhanh cũng không chậm.

_ Đã bảo không được gọi em là "cậu" rồi mà.

_ Tôi chỉ không muốn chuốc thêm phiền phức vào người thôi.

Đoạn cả hai đều không nói gì. Hậu biết Đức đang ám chỉ Trọng Đại. Y lúc nào cũng tỏ ra nể sợ hắn. Mà dùng từ nể sợ cũng không hẳn, cậu có cảm giác dường như y đang cố nhịn nhục hắn. Nhưng Văn Đức hà tất phải làm như vậy? Đến bây giờ cậu thật sự vẫn không thể hiểu được.

_ Anh Đức này! Anh đã bao giờ yêu ai chưa?- Văn Hậu hỏi bâng quơ.

Động tác rửa chén của người kia đột nhiên hơi khựng lại. Y không ngờ tới cậu lại dùng câu hỏi này để vấn đáp y.

_ Tôi cũng không chắc, có lẽ là đã từng.- Y điềm nhiên đáp.

_ Vậy lúc đó anh có hạnh phúc không?- Cậu lại hỏi tiếp một câu.

Lúc này, Đức đặt chiếc dĩa cuối cùng vừa rửa xong lên kệ, rồi y xoay người đối diện với cậu, mỉm cười đáp:

_ Cậu biết không? Tình yêu chỉ tồn tại khi người ta chấp nhận hi sinh tất cả vì người mình yêu. Không cần biết người ấy có cảm nhận được hay không, chỉ cần được nhìn thấy người ấy mỗi ngày đều vui vẻ thì tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Nghe xong câu trả lời, Văn Hậu ngẩn người. Cậu còn định nói thêm điều gì, lại đúng lúc Trọng Đại đi vào bếp, câu chuyện giữa cậu và Văn Đức cũng theo đó mà kết thúc. Nhưng câu nói của y ám ảnh cậu đến nỗi cả đêm đó, dù đã nằm trong vòng tay ấm áp của Đại, cậu vẫn trằn trọc mãi, không cách nào chợp mắt, trong tâm trí cứ lặp đi lặp lại giọng nói của chàng trai.

Tình yêu chỉ tồn tại khi người ta chấp nhận hi sinh tất cả vì người mình yêu...

P/s: _ Chap này ngắn hơn các chap trước và không có gì biến động, nhưng đây sẽ là tiền đề dẫn đến điều bất ngờ ở những chap sau =))

        _ Có lẽ chap sau tui sẽ để cho Đức nghỉ ngơi và tập trung miêu tả chuyến đi của Đại và Hậu

        _ Tiếp tục ủng hộ, comment góp ý để tui cải thiện nhen mn! <3

[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ