Sau sự cố tại khu thương mại, Văn Đức ngay lập tức lái xe đưa Văn Hậu về. Trong khi cậu thích thú mân mê món đồ mới được tặng, thì sắc mặt y lại trông vô cùng khó coi. Đúng là số y không cách nào tránh khỏi những điều xúi quẩy. Nghĩ đến việc phải đối mặt với Trọng Đại thôi cũng đủ khiến y đau đầu. Trong lòng y chỉ mong cho cuộc họp quan trọng của hắn sẽ kéo dài đến buổi chiều. Nhưng mà chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Vừa vào nhà, y liền thấy Đại đang ngồi đọc văn kiện tại phòng khách.
_ Bọn em về rồi đây!- Văn Hậu theo sau y, hồ hởi gọi.
_ Đi chơi có vui không?- Hắn mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi xấp giấy tờ.
_ Dĩ nhiên là vui rồi! Anh xem, anh xem, có đẹp không? Người ta tặng em đấy!- Cậu tiến lại gần, giơ chiếc móc khóa trước mặt hắn.
Trọng Đại ngẩng lên nhìn, đôi chân mày lập tức chau lại. Bởi điều đập vào mắt hắn đầu tiên không phải là chiếc móc khóa, mà chính là cổ tay bị quấn một lớp băng dày của cậu. Chụp ngay lấy tay Hậu, hắn nhìn vết thương, rồi lại nhìn sang Văn Đức, trong ánh mắt tràn ngập sự giận dữ. Đoạn hắn đập mạnh xấp văn kiện xuống bàn, đứng phắt dậy bước đến chỗ y.
BỐP!!!
Âm thanh chát chúa vang lên. Gương mặt Đức ngoẹo hẳn sang một bên, trên gò má đỏ rần dấu tay năm ngón. Cú tát như trời giáng của Trọng Đại khiến y choáng váng, nhưng nét mặt y lại rất bình tĩnh. Đây là điều mà y đã dự liệu từ trước. Đến tận bây giờ hắn vẫn im lặng. Cũng không cần phải nhiều lời với y đúng không? Một bạt tay của hắn đã nói lên tất cả rồi. Hắn đang vô cùng phẫn nộ.
_ Trọng Đại, anh làm gì vậy?- Văn Hậu sợ thất kinh, hớt hải chạy đến níu tay hắn, ra sức giải thích- Nếu lúc nãy không nhờ anh Đức, có lẽ em đã không thể toàn mạng về gặp anh rồi. Sao anh lại tát anh ấy?
Không đợi Đại trả lời, Văn Đức liền cúi đầu xin lỗi hắn. Y biết trong mắt hắn, Văn Hậu luôn luôn là người quan trọng nhất. Chỉ cần trên người cậu xuất hiện một vết xước nhỏ, thì y cũng xem như không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là sự trừng phạt mà y đáng phải nhận.
Mất một lúc, Hậu mới thuyết phục được người bên cạnh không gây khó dễ cho Đức nữa. Cơn giận dần nguôi ngoai, hắn mới nhớ đến vết thương của cậu, lo lắng một mực đòi đưa cậu đến gặp bác sĩ. Điệu bộ của hắn khác biệt một trời một vực so với khi nãy, vừa sốt sắng lại hết sức dịu dàng. Chứng kiến hai người tình tình tứ tứ, Văn Đức vốn đã mệt mỏi giờ càng thêm chán nản. Đợi họ rời đi, y mới uể oải lê tấm thân hướng phòng mình thẳng tiến. Nằm phịch xuống giường, chàng trai nhăn mặt, đưa tay vỗ vỗ trán. Do tối hôm qua không ngủ đủ giấc, cộng thêm cú tát của Trọng Đại, đầu y bây giờ cứ ong ong, đau nhức kinh khủng. Vừa định chợp mắt một lúc, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Y hé cửa ló đầu ra thì bắt gặp Đình Trọng tay cầm hộp dụng cụ y tế.
_ Cậu Hậu kêu tôi đến giúp anh bôi thuốc.- Chàng trai lo lắng bảo.
_ Cảm ơn cậu, để tôi tự làm được rồi.- Y cười nhạt, nhận lấy cái hộp từ tay Trọng.
_ Anh chắc không? Mà cũng sắp đến giờ cơm rồi, anh có xuống ăn không? Hay là để tôi mang cơm vào cho anh?
_ Hiện giờ tôi không đói, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.- Y cố che giấu sự mệt mỏi, buông một câu nói đùa- Hình như hôm nay anh Tư Dũng lại đến chăm sóc cây cảnh phải không? Sao giờ này cậu còn ở đây?
Đình Trọng nghe xong mà không khỏi ngượng ngùng, đỏ mặt đáp:
_ Tôi định mang đồ cho anh xong rồi đi ngay đây. Thôi, anh cứ nghỉ ngơi cho lại sức, tôi không làm phiền anh nữa.
Dứt lời, chàng trai liền quay đi. Văn Đức nở nụ cười tạm biệt rồi trở vào phòng. Y lúc này cả sức lực lẫn tinh thần đều kiệt quệ, còn tâm trạng đâu mà ăn với uống nữa. Đặt hộp dụng cụ y tế lên bàn, rồi y tiến đến bên cửa sổ, khẽ vén bức màn. Qua khe màn hẹp, y nhìn thấy khu vườn xanh mướt, nơi có một người đang cặm cụi tỉa tót từng nhánh cây. Đó là Tiến Dũng, thợ làm vườn được Trọng Đại thuê, mỗi tuần đến chăm sóc cây một lần. Anh thật thà, chất phác nên y và Trọng đều quen gọi anh bằng cái tên thân thuộc là Tư Dũng. Chuyện hai người họ quen nhau y đã biết từ lâu, cũng hết lòng ủng hộ. Thấy Đình Trọng mang cơm nước ra xong lại còn lấy khăn ân cần lau mồ hôi cho Tiến Dũng, cảnh tượng hạnh phúc như vậy lại khiến y không khỏi cảm thấy buồn tủi. Y cũng muốn được một lần cảm nhận sự quan tâm, chăm sóc, cảm nhận sự bảo bọc, chở che. Nhưng xem ra ước muốn này của y khó mà thành hiện thực được.
Bỗng lại có tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc:
_ Anh Đức, là em, Hậu đây. Em vào có được không?
Văn Đức dứt mình khỏi những suy nghĩ, bước đến mở cửa. Vừa vào phòng, Văn Hậu liền kéo y ngồi xuống giường, nắm lấy tay y, hỏi:
_ Vết thương có còn đau không anh?
Thấy Đức lắc đầu, cậu liền thở phào, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu nổi sự áy náy.
_ Xin lỗi, em không ngờ anh Đại lại hành động như vậy.- Cậu thủ thỉ.
_ Em đừng nói vậy. Là anh không tốt, anh mới phải là người xin lỗi. Đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.- Y gượng cười đáp.
Văn Hậu nào biết trong lòng Đức lúc này vô cùng rối loạn. Y muốn hận cậu cũng không thể hận được. Tại sao cậu lại tốt bụng như vậy? Tại sao cậu lại quan tâm y như vậy? Giá mà cậu ích kỷ một chút, lạnh lùng vô tâm một chút có phải tốt hơn không. Lòng tốt của cậu khiến y thấy mình chẳng khác nào một kẻ hèn hạ, xấu xa luôn muốn tranh giành hạnh phúc của người khác. Y không thích cách suy nghĩ này của bản thân, nhưng nó cứ luôn ám ảnh tâm trí y. Trong cuộc tình này, Văn Đức y chỉ là người thứ ba mà thôi.
P/s: _ Chap mới đã ra lò đây mn ơi =) Bài tập ngập đầu mà lại nổi hứng viết nên làm liền một chap cho nóng luôn =)
_ Chap này lại ngược tiếp =) Thấy cũng khổ cho Đức nhưng mà lỡ ngược rồi cho ngược tới bến luôn =)
_ Mn comment góp ý thoải mái nhen, không là tui buồn lắm á hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanfictionLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)