Sau khi đồ đạc thu dọn xong, Trọng Đại liền bảo Văn Hậu đi ngủ sớm. Nhưng trong khi hắn dễ dàng ngủ ngay, cậu lại không sao chợp mắt được, cứ nằm trở mình qua lại. Rốt cục, cậu vẫn không thể yên giấc nên đành phải ra ban công hóng gió. Vừa tận hưởng bầu không khí trong lành, cậu vừa nhìn về phía khu chợ đêm náo nhiệt phía dưới. Người đi chợ càng nhộn nhịp, vui vẻ thì cậu càng thấy trong lòng buồn chán. Chợt dừng lại nơi bóng người quen thuộc đang vẫy tay ra hiệu dưới phố, Văn Hậu trợn tròn mắt. Lại là Tiến Dụng.
_ Cậu đang làm gì đấy? Đi uống nước với tôi không?- Anh gọi với lên.
Cậu hơi chần chừ, nhìn chàng trai đang đứng chờ đợi phía dưới, rồi lại nhìn người yêu đang ngủ say trong phòng. Suy nghĩ một lúc, đoạn cậu trả lời:
_ Đợi chút, tôi xuống ngay!
Bởi vì cậu nói không muốn đến những nơi ồn ào nữa nên hai người chỉ ngồi ở quán cà phê nhỏ đối diện khách sạn để trò chuyện. Thấy cậu cứ ngồi thơ thẩn, không nói năng gì, anh không nhịn được liền hỏi thăm:
_ Mới hồi chiều còn vui vui vẻ vẻ, hồ hởi phấn khích lắm mà, sao giờ lại buồn thiu thế kia?
Hậu vẫn không chịu mở lời, khiến anh càng thêm lo lắng.
_ Có phải giữa cậu và người kia có chuyện gì không?- Dụng hỏi tiếp.
Lúc này, cậu mới chậm rãi lắc đầu, thở dài sườn sượt, chán nản đáp:
_ Ngày mai bọn tôi trở về Hải Dương.
_ Sao gấp vậy? Hai người chỉ mới đến đây có một ngày mà?- Anh ngạc nhiên.
_ Do công ty của anh Đại gặp chuyện, nên phải quay về gấp để giải quyết.
Dụng nghe vậy chỉ biết gật gù, xem ra người yêu của Văn Hậu là người rất bận rộn. Nhưng anh không chấp nhận kiểu người coi trọng công việc hơn cả tình yêu. Cũng có thể vì anh chưa từng yêu, nhưng đứng từ góc độ của một người ngoài cuộc, có thể thấy rõ trong cuộc tình của bọn họ, Hậu là người thiệt thòi hơn.
_ Sao cậu không xin hắn ở lại?
_ Tôi ở đây mà không có anh ấy thì cũng chẳng có nghĩa lí gì cả.
Đáp án của cậu khiến anh không khỏi ghen tị với con người đang ngủ trên phòng kia. Có được một người quan tâm, yêu thương mình như vậy sao lại không biết trân trọng? Đúng là có mà không lo giữ gìn. Nhưng hơn cả, anh vẫn sợ khi cậu về Hải Dương sẽ không có ai để tâm sự. Anh không thích nhìn thấy bộ dạng ủ dột của cậu một tí nào.
_ Cậu có thường tâm sự với người khác về những vấn đề của bản thân không?- Anh nghiêm túc hỏi.
_ Bây giờ mọi người ai cũng bộn bề công việc, làm gì có thời gian nghe tôi nói chuyện.- Cậu cười nhạt- Lúc trước tôi cũng thường trò chuyện với anh Đức, nhưng hiện tại giữa anh ấy và anh Đại đang xảy ra một số việc nên anh ấy luôn tìm cách tránh mặt tôi.- Xong lại im lặng một lúc trước khi nói tiếp- Anh là người thứ hai chịu nghe tôi lảm nhảm đấy.
_ Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá!- Dụng nói đùa, rồi anh rút trong túi ra mẩu giấy đưa cho cậu- Đây là số của tôi, khi nào cần tìm người nói chuyện, dẫn đi chơi hay đi ăn thì cứ gọi cho tôi. Nhân tiện, trong đó cũng có địa chỉ nơi tôi làm việc ở Hải Dương, nếu cậu rảnh có thể ghé qua chơi.
Văn Hậu nhận lấy mẩu giấy, đoạn cậu khó hiểu nhìn người đối diện.
_ Mới mấy hôm trước còn cãi nhau ỏm tỏi, sao giờ anh lại quan tâm đến tôi thế?- Cậu híp mắt, nghi ngờ hỏi.
_ Ơ, ơ, thì tại tôi thấy... cậu không biết tự lo cho mình gì hết... nên mới ra tay giúp đỡ thôi.- Anh nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Trông Tiến Dụng cuống cuồng lên khiến cậu không khỏi buồn cười, ngay sau đó liền thật sự bật cười vô cùng vui vẻ, không thèm để ý đến lời biện hộ vô lí của hắn.
_ Cho dù lí do là gì thì cũng cảm ơn anh nhiều lắm.- Cậu vừa cười vừa nói.
Nụ cười rạng rỡ này quả nhiên rất hợp với chàng trai như Văn Hậu. Dụng say mê ngắm cậu đến ngây ngẩn cả người, cuối cùng vẫn phải tự nhủ mình rằng cậu đã có người yêu rồi. Nếu như anh có thể đến sớm hơn một bước thì tốt biết mấy.
_ Cũng không còn sớm nữa, cậu mau về ngủ đi! Tôi cũng phải về đây!- Anh dịu dàng nhắc nhở cậu.
Anh trả tiền nước, chờ cậu trở vào khách sạn rồi mới thong thả về nhà. Đang ung dung tản bộ, đột nhiên điện thoại trong túi Dụng rung lên. Là tin nhắn. *Chúc anh ngủ ngon, mơ đẹp nha!!!*. Nhìn dòng chữ, khóe môi chàng trai cong lên đầy thích thú. Người đâu mà dễ thương thế không biết. *Cậu cũng vậy nha!*, anh trả lời, rồi hí hửng vừa đi vừa ngâm nga hát. Bầu trời đêm nay bỗng dưng trở nên xinh đẹp vô cùng.
P/s: _ Đáng lí là chap này là một phần của chap trước, nhưng do dài quá nên tui quyết định cắt ra luôn =))
_ Tui nghĩ là tui viết ngược tốt hơn ngọt, nhưng do ngược nhiều không tốt cho tim mạch nên thôi chap này ngọt nhen =)) Sẵn tiện cho đôi trẻ Dụng Hậu có chút đất diễn, về sau bớt nhiều rồi hihi
_ Chap sao Đức cute tái xuất đó, có ai hóng hem =))
_ Vẫn là câu: Comment góp ý nhiều nhiều nha mn! <3 <3 <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanfictionLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)