Linh Giang còn chưa kịp ra tay đã bị mệnh lệnh của Viên cảnh sát kia làm hoảng hồn, động tác có phần hơi lúng túng. Ngay lập tức, hai tay ả bị cảnh sát giữ chặt lấy, bẻ ngoặc về sau khiến khẩu súng rơi xuống đất. Cả đám lâu la đi theo ả cũng nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng.
_ Chuyện này là sao? Mau thả tôi ra! Các người có quyền gì mà bắt tôi?- Ả tức giận gào thét.
Theo chân phía cảnh sát còn có Tiến Dụng. Trong lúc bọn họ áp giải Linh Giang cùng mấy tên đồng phạm, anh liền chạy đến xem xét tình hình của Văn Đức.
_ Anh đã làm rất tốt!- Dụng cẩn thận kéo tay y choàng qua vai mình.
Cơ thể y nhẹ hẫng khiến anh không khỏi lo sợ. Chả trách Văn Hậu cứ nằng nặc đòi quay lại tìm y. Nếu anh đến chậm hơn một chút người này khẳng định sẽ mất mạng. Tuy anh cùng Văn Đức chỉ mới gặp nhau được hai lần và thậm chí chưa từng nói chuyện, nhưng anh cảm nhận được y thật sự rất quan tâm Văn Hậu, không giống như tên người yêu của cậu. Mặc dù vậy, dường như y đối với cậu chỉ như một người anh muốn bảo vệ đứa em trai của mình mà thôi.
Ở bìa rừng, rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương đang tập trung. Văn Hậu giương mắt nhìn mớ cây cối um tùm không chút ánh sáng, biểu cảm hết sức khẩn trương. Cậu chỉ mong hai người có thể an toàn thoát khỏi đó. Cậu biết họ không muốn cậu gặp nguy hiểm, nhưng càng chờ đợi, cậu lại càng mất kiên nhẫn. Cả hai anh nhất định không được để xảy ra chuyện gì đâu đấy.
Lúc này, xe của Trọng Đại mới đến nơi. Vừa nhìn thấy Hậu, hắn liền hớt hải chạy đến.
_ Văn Hậu, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?- Hắn vừa kiểm tra thân thể cậu, vừa vồ vập hỏi- Đi, anh đưa em đến bộ phận y tế kiểm tra.- Đoạn hắn nắm lấy tay cậu.
_ Em không sao!- Cậu vội giằng tay lại- Em phải chờ đến khi anh Dụng và anh Đức xuất hiện thì em mới an tâm.
Thái độ của cậu khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Văn Hậu trước đây chưa từng lớn tiếng hay phản kháng hắn. Hành động vừa rồi là sao?
_ Tiến Dụng? Cậu ta làm gì ở đây?- Đại như không tin được những gì mình vừa nghe.
Hắn vừa dứt lời, đúng lúc Tiến Dụng xuất hiện, bên cạnh chàng trai là Văn Đức đang bị thương. Vậy là Văn Hậu tuyệt nhiên bỏ ngoài tai câu hỏi của hắn. Cậu mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cả hai người.
_ May quá, hai anh không sao hết. Thật tốt quá!- Hậu nghẹn ngào.
_ Đã bảo là không cần phải lo lắng rồi mà.- Dụng khịt mũi cười cười.
Thấy hai chàng trai vui vẻ, khóe môi Văn Đức cũng bất giác cong lên. Nhưng nụ cười yếu ớt rất nhanh lụi tắt khi y chạm mặt Trọng Đại. Y không nghĩ hắn sẽ đến đây. Nhưng dù sao hắn có mặt ở nơi hỗn loạn này cũng là vì Văn Hậu mà, không phải sao?
Linh Giang lúc này đang bị hai viên cảnh sát kèm rất chặt, chuẩn bị đưa lên xe. Bắt gặp cảnh tượng hắn và y bốn mắt nhìn nhau, cô ả giận sôi máu. Quả nhiên hắn là người gọi cảnh sát. Tưởng rằng Đức dùng khổ nhục kế để lừa gạt Đại, ả càng thêm căm phẫn. Liếc thấy khẩu súng giắt bên hông viên cảnh sát, Giang liền nảy sinh ý định muốn làm hại Văn Đức. Nhân lúc hai viên cảnh sát không tập trung, ả ngay tức khắc dùng sức giãy giụa thoát khỏi sự kiềm kẹp rồi giật lấy khẩu súng, nhắm thẳng vào y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanficLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)