Chap 47

454 45 8
                                    

Chuyện xảy ra ở bệnh viện Trung Ương chẳng mấy chốc đã đến tai ba mẹ Trọng Đại. Khỏi phải nói, ông Nguyễn điên tiết lên, lập tức gọi hắn về nhà hỏi tội. Tối hôm đó, dù rất trễ nhưng cả nhà hắn đều có mặt đầy đủ ở phòng khách. Bầu không khí vốn đã nặng nề lại càng thêm căng thẳng khi ba người cứ im lặng ngồi nhìn nhau. Tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi đi khiến Trọng Đại dần mất kiên nhẫn. Đáng lẽ ra bây giờ hắn phải đang sốt sắng gọi điện cho người điều tra tung tích của Văn Đức, chứ không phải chôn chân ở đây chờ đợi cơn giận dữ của ba hắn.

_ Chuyện này con giải thích sao với ba mẹ đây?- Ông Nguyễn lớn tiếng hỏi- Làm loạn khắp bệnh viện, đe dọa bác sĩ, hành hung bảo vệ, con nghĩ mình là ai mà dám làm mấy chuyện tày trời như vậy?

Trước thái độ như tra khảo tù nhân của ông, Đại nhất quyết không nói tiếng nào. Hắn vẫn đang bận suy tính xem những ai có thể liên quan đến sự việc lần này. Vả lại bây giờ có trả lời thế nào, ba hắn cũng chỉ xem đó là lời biện minh. Ông chưa bao giờ hài lòng về hắn. Từ nhỏ, cuộc sống của hắn luôn bị ràng buộc bởi những kì vọng, những tiêu chuẩn hà khắc do ba mình đặt ra. Nhưng mặc kệ Trọng Đại có cố gắng cách mấy, trong mắt ông Nguyễn, hắn vẫn chỉ là một đứa con thất bại. Suốt khoảng thời gian khó khăn đó, những người thật lòng quan tâm hắn chỉ có mẹ hắn và...

RẦM!

Âm thanh chói tai vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Trọng Đại.

_ Con có nghe ba nói gì không hả?- Ông Nguyễn giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, biểu cảm như sắp nổi trận lôi đình.

Thấy vậy, mẹ của Trọng Đại vội vàng liếc mắt ra hiệu cho hắn hãy nói gì đó. Tuy nhiên, chàng trai lại phớt lờ, một mực giữ nguyên bộ dạng lầm lầm lì lì. Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, bà Nguyễn vội lên tiếng khuyên can chồng mình:

_ Ông à, có gì từ từ nói. Tôi nghĩ thằng bé còn sốc vì Văn Đức đột nhiên mất tích nên mới hành xử nông nổi như vậy.

_ Đến bây giờ mà bà vẫn muốn bênh vực nó à?- Ông quát- Chính vì bà quá nuông chiều nên nó mới ngày càng hư đốn, ngày càng không ra thể thống gì cả. Vì một đứa người ở hạ đẳng mà làm tổn hại đến danh tiếng của gia đình. Đúng là mất mặt mà!

Những lời miệt thị của ông Nguyễn như đổ thêm dầu vào ngọn lửa căm phẫn đang ngùn ngụt cháy trong lòng Trọng Đại. Từ nhỏ hắn đã được dạy rằng: "Thể diện của nhà Nguyễn quan trọng hơn tất thảy". Sống theo cái nguyên tắc ấy suốt mười mấy năm trời, đến hiện tại hắn mới nhận ra bản thân ích kỉ như thế nào và những người xung quanh vì hắn mà chịu nhiều tổn thương ra sao. Tức giận cắn chặt môi, Trọng Đại thầm nhủ chính mình phải cố nhẫn nhịn. Cuộc nói chuyện vô nghĩa này càng kết thúc sớm, hắn càng tranh thủ được thời gian để tìm Văn Đức. Ngặt nỗi, hắn không nghĩ ra được bất kì câu trả lời nào xác đáng để có thể lên tiếng.

_ Kể từ ngày mai, lập tức trở về công ty làm việc! Ba không muốn con gây thêm rắc rối nữa.- Ông Nguyễn nhấn mạnh đầy dứt khoát.

Quyết định bất ngờ của ông khiến Trọng Đại bất mãn đến cực điểm. Nhưng hắn vừa định mở miệng, bà Nguyễn đã kinh ngạc thốt lên:

_ Kìa ông, thời hạn một tháng vẫn chưa hết, ông không thể nuốt lời như vậy được.

_ Mới hơn một tuần trôi qua mà biết bao nhiêu phiền toái xảy đến. Lẽ nào bà muốn nó phá nát cái nhà này mới vừa lòng sao? Tôi nhân nượng với nó như vậy là quá đủ rồi. Bà nên cảm thấy may mắn vì tôi vẫn chưa đuổi nó ra khỏi nhà. Con với chả cái, vô tích sự!

_ Ba nói đủ chưa?- Trọng Đại đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn ba mình.

Hắn không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại mất thời gian chỉ để nghe những lời nhục mạ vô cớ của ông. Những tưởng sau ngần ấy năm ông cũng chịu thay đổi, hóa ra hắn đã lầm. Quả nhiên, sĩ diện đối với ba hắn vẫn là thứ quan trọn nhất. Nếu đã như vậy, hắn cũng chẳng muốn hao hơi tổn sức để giải thích. Hít thật sâu, định thần lại, Trọng Đại lạnh nhạt tiếp lời:

_ Ba không cần đuổi, con cũng sẽ tự rời đi. Sự hiện diện của con chỉ tổ làm ba thêm xấu hổ mà thôi. Từ bây giờ, ba cứ coi như chưa từng có đứa con bất hiếu này đi.

Đoạn hắn xoay người một mạch đi thẳng về phòng, mặc kệ ông Nguyễn giận dữ quát tháo. Đóng sầm cửa lại, Đại vuốt mặt đầy chán nản. Đầu óc hắn lúc này cứ rối tinh rối mù lên, không cách nào suy nghĩ thông suốt. Mọi chuyện đến nông nổi này, thật sự là quả báo của mình sao? Khổ nỗi, câu trả lời thế nào bản thân hắn là người rõ nhất. Mệt mỏi lê tấm thân đến chỗ tủ đồ, Trọng Đại lấy vali, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Dù sao đây cũng là dịp tốt để hắn tập trung vào mục tiêu chính ngay lúc này, đó chính là tìm Văn Đức. Nghe tiếng cửa mở sau lưng, Trọng Đại chẳng buồn quay lại nhìn.

_ Đại à, con định bỏ nhà đi thật sao?- Bà Nguyễn rầu rĩ bước đến cạnh hắn- Tính khí của ba con lâu nay mẹ là người hiểu rõ nhất. Ông ấy chỉ nhất thời nóng giận thôi. Chỉ cần con kiên nhẫn giải thích...

_ Giờ con có nói gì cũng vô ích. Vả lại...- Hắn khẽ thở dài, xoay người nhìn mẹ mình- Gần đây có quá nhiều việc xảy ra nên... con nghĩ mình cần được yên tĩnh một thời gian. Đây là dịp tốt để con nhìn lại bản thân và sửa chữa những sai lầm con đã gây ra.

Trước ánh mắt buồn bã đan xen lo lắng của bà, Trọng Đại không khỏi áy náy. Nhưng hắn có thể làm gì khác chứ? Bị lừa dối bởi chính gia đình mình thật sự khiến hắn hoang mang tột cùng. Những lời của ba hắn hôm nay càng làm cho niềm tim trong hắn thêm giảm sút. Cảm giác mọi điểm tựa đột ngột mất đi thật đáng sợ. Nhưng chí ít hắn cũng còn đủ dũng khí để kết thúc cuộc nói chuyện, thay vì trốn chạy như một kẻ hèn nhát.

_ Mẹ đừng bận tâm, chỉ là tạm thời thôi ạ. Giải quyết xong vấn đề, con sẽ cân nhắc chuyện trở về nhà.- Hắn nhỏ giọng trấn an.

Bà Nguyễn trầm ngâm suy xét một hồi lâu. Là một người mẹ, đương nhiên bà không muốn nhìn con trai phải bôn ba, chịu cực chịu khổ. Nhưng đến nước này, cho dù bà cố giữ chân Trọng Đại, e rằng chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Cuối cùng, bà đành bất lực đồng ý:

_ Thôi được rồi, nếu có việc gì khó khăn, cứ gọi cho mẹ. Thời gian tới, mẹ sẽ lựa lời thuyết phục ba. Con nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy.

Trọng Đại nghe vậy, vẻ mặt nghiêm trọng dần dần dịu xuống. Hắn mỉm cười, gật đầu cảm ơn mẹ mình. Thu dọn xong, hắn ôm tạm biệt bà Nguyễn rồi xách vali rời khỏi phòng. Bắt gặp ông Nguyễn vân đang ngồi ngoài phòng khách, vẻ mặt đầy nghiêm nghị, dù trong lòng không muốn, nhưng Đại vẫn miễn cưỡng lên tiếng:

_ Chào ba, con đi.

Dứt lời, hắn cứ thế tiến thẳng về phía cửa, mặc kệ sự im lặng cùng biểu cảm ngày càng khó coi của ông. Kể từ bây giờ, mọi sự chỉ có thể dựa vào bản thân hắn mà thôi.

P/s: Đến bao giờ cái fic đầy drama này mới hết đây trời ơi (Tâm sự của 1 con au tay muốn dừng nhưng não không cho =)))))

[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ