Buổi sáng ngày Trọng Đại và Văn Đức gặp lại...
Nhìn thấy số của ba mình hiện trên màn hình, Trọng Đại không khỏi nhíu mày. Gần một năm trôi qua và ông bà Nguyễn chưa từng liên lạc hỏi thăm hắn. Lần này nhất định là vì chuyện công ty làm ăn thua lỗ. Kì thực hắn chẳng có tâm trạng nào để bàn đến vấn đề đó. Hắn còn đang mải mê chìm đắm vào bia rượu và nỗi cô đơn của riêng mình. Phải đến cuộc gọi thứ ba, chàng trai mới bất đắc dĩ nghe máy.
"Đại, con định giải thích sao đây? Kết quả doanh thu tháng này sao lại thấp như vậy?"- Ông Nguyễn quát tháo.
Hắn có thể nghe được cả tiếng bà Nguyễn khuyên nhủ chồng phải kiềm chế lại. Tuy nhiên, cho dù bà không làm thế, hắn cũng sẽ không có chút ý kiến gì. Ba hắn lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, công việc và công việc. Trong mắt ông, hắn cũng chỉ là một cỗ máy kiếm tiền, một nhân viên như bao nhân viên khác ở Nhật Quang. Có lẽ đã đến lúc hắn xin nghỉ phép rồi.
_ Con không hứng thú với công việc nữa ba ạ.- Đại thờ ơ đáp.
Hắn thừa biết câu trả lời sẽ khiến ba hắn tức điên lên, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, tiếp tục nhấp thêm một ngụm rượu.
"Con nói vậy là ý gì? Sao đột nhiên lại không hứng thú? Con đang tào lao cái gì vậy?"
Trước cơn thịnh nộ của ông Nguyễn, Trọng Đại chỉ im lặng. Hắn không có tâm trạng để đôi co với ông. Rồi mẹ hắn cũng xen vào cuộc trò chuyện. Bà yêu cầu được gặp hắn thay vì tiếp tục để ông lớn tiếng nạt nộ. Nghe hai người trao đổi, hắn thật sự chỉ muốn cúp máy cho xong. Có lẽ người tâm lí như mẹ hắn sẽ nhận ra vấn đề mà hắn đang mắc phải và đưa ra vài lời khuyên. Nhưng hắn cũng không rõ bản thân có cần sự giúp đỡ đó hay không.
"Đại, con còn nghe máy không?"- Bà Nguyễn lo lắng hỏi.
_ Dạ, con đây mẹ.
"Ba con ra ngoài rồi. Giờ chỉ còn hai mẹ con mình thôi."- Dứt lời, bà khẽ thở dài- "Ông ấy đang giận lắm. Giờ thì kể mẹ nghe xem, có chuyện gì vậy?"
Gần đây có quá nhiều việc đột ngột xảy đến nên hắn cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng những gì hắn thốt ra được lại chỉ là một tiếng thở dài. Sau một lúc suy nghĩ sắp xếp lại chuỗi sự kiện, hắn mới chậm rãi mở lời:
_ Con và Văn Hậu chia tay rồi.
"Tại sao lại như vậy? Không phải hai đứa dự định cuối năm nay sẽ tổ chức hôn lễ sao?"- Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc đầy kinh ngạc.
_ Bọn con thấy không hợp nhau như trước nữa. Cũng không phải chuyện to tát đâu nên mẹ đừng để ý.- Đại cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể.
Dù Văn Hậu là người phản bội, song hắn không muốn bà Nguyễn có ấn tượng xấu về cậu. Hắn không phải dạng thích nói xấu về người yêu cũ. Một mối quan hệ nếu đã không còn bền vững thì kết thúc là lựa chọn tốt nhất. Có gắng gượng kéo dài thêm cũng chỉ là tự đày đọa nhau mà thôi.
"Vậy điều gì khiến con chán nản đến mức bỏ bê công việc của mình? Có phải Văn Đức lại làm gì phật ý con không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanfictionLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)