Chap 45

552 50 5
                                    

"Đợi đến khi cậu ấy bình phục, tôi sẽ đưa cậu ấy đi"

"Rồi cậu sẽ biết lời tôi nói có phải sự thật hay không"

Trọng Đại giật mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt hiện rõ sự kinh hoảng. Dáo dác đảo mắt nhìn quanh một lượt, mãi đến khi nhìn thấy Văn Đức vẫn đang yên ổn nghỉ ngơi trên chiếc giường bên cạnh, hắn mới nhẹ nhõm thở phào. Trời bên ngoài chập choạng tối làm cho căn phòng tràn ngập bầu không khí nặng nề. Uể oải day day thái dương, đoạn hắn chậm chạp bước đến mở đèn. Một ngày ở bệnh viện đối với hắn còn khó khăn hơn là một tuần làm việc liên tục. Và lời đe dọa của Xuân Mạnh không khiến cho tình hình khá hơn chút nào. Những ngày gần đây hắn không thể nào chợp mắt được, khi mà giọng nói lạnh lùng của anh ta cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Lúc đối diện với Trọng Đại, trông Xuân Mạnh đầy vẻ quả quyết, như thể hắn chỉ cần một phút sơ sẩy thì anh sẽ thật sự mang Văn Đức đi. Dù biết rằng với gia thế của hắn, muốn ngăn việc anh ta tiếp cận Văn Đức không khó. Nhưng hắn vẫn không khỏi thấp thỏm. Có lẽ vì Xuân Mạnh là người đầu tiên dám thẳng thắn nói những lời đó với hắn, cũng có lẽ vì bản thân hắn quá sợ hãi sẽ đánh mất Văn Đức lần nữa. Từ trước đến giờ, hắn toàn gây ra cho y đau khổ, không giống như Mạnh lúc nào cũng quan tâm chăm sóc y thật chu đáo. Nguyễn Trọng Đại hắn tồi tệ như vậy, cho dù cố chấp giữ y bên cạnh thì có ích gì chứ? Bây giờ, y chỉ cần lắc đầu bảo không muốn quay về, hắn cũng không có cách nào ép uổng y. Khẽ nắm lấy bàn tay gầy rộc bên dưới lớp chăn, Trọng Đại vừa ân hận vừa đau lòng.

Hắn phạm phải quá nhiều sai lầm.

Phải chăng thời khắc hắn trả giá đã đến?

Đang miên man suy nghĩ nên Trọng Đại không nghe thấy tiếng mở cửa. Đến khi Đình Trọng cất tiếng chào, hắn mới sực tỉnh, vội vàng buông tay Văn Đức. Thấy vậy, Trọng cũng lẳng lặng làm ngơ, xoay người đặt chiếc túi chứa đầy đồ ăn cùng trái cây lên bàn.

_ Mẹ tôi bảo cậu đến à?

_ Dạ, bà chủ có việc đột xuất không đến được nên tôi đi thay.- Trọng lãnh đạm đáp- Bà còn dặn nếu cậu muốn về nhà, tôi có thể ở đây...

_ Không cần đâu!- Đại lập tức ngắt lời.

Chợt nhận ra bản thân đã quá kích động, hắn ngay lập tức hạ giọng:

_ Không cần phiền cậu như vậy. Cứ nói với mẹ tôi là tình hình ở đây rất ổn, bà ấy không phải lo lắng.

Trọng nghe xong cũng chỉ ậm ừ cho qua. Kể từ cái buổi tối hắn khiến Văn Đức nhập viện lần nữa, chút tôn trọng cậu dành cho hắn cũng tan biến. Giờ đây dù Trọng Đại có đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, trở thành người quan tâm, yêu thương y, cậu cũng không thể ngừng kinh tởm hắn. Hành động tàn bạo hắn gây ra cho Đức trong quá khứ khiến một người ngoài như cậu nhìn vào cũng cảm thấy bất bình. Ai mà biết được hắn đã thật sự hồi tâm chuyển ý chưa, hay tất cả chỉ là một màn kịch để lừa gạt thiên hạ?

_ Đồ ăn chuẩn bị xong rồi. Mời cậu!- Đình Trọng khẽ cúi đầu.

Cậu chủ nhà Nguyễn chần chừ một lúc mới miễn cưỡng đứng dậy. Kì thực hắn không có tâm trạng ăn uống, chỉ là hắn không muốn nghe những lời càm ràm, than thở của mẹ mình thêm một lần nào nữa. Chán nản lờn vờn mấy món ăn trong hộp, đoạn Trọng Đại nhìn sang chàng trai đang im lặng gọt trái cây bên cạnh.

_ Trọng... Cậu ghét tôi lắm đúng không?- Đại hỏi.

Bất ngờ trước câu hỏi, Đình Trọng dừng tay, trố mắt nhìn mất một lúc. Đoạn cậu bật cười, khẽ lắc đầu:

_ Cậu nói gì lạ thế? Tôi thì có lí do gì để ghét cậu cơ chứ?

_ Tôi đã biết tất cả mọi chuyện, thời gian qua vất vả cho cậu rồi. Nếu không nhờ cậu, có lẽ tôi không còn cơ hội để gặp lại anh Đức nữa.

Lời nói cùng thái độ nghiêm túc của người đối diện khiến Trọng sửng sốt. Cậu không nhớ đã từng nhắc đến chuyện của Văn Đức trước mặt Trọng Đại. Hắn cũng chưa từng đề cập vấn đề này. Làm sao hắn...? Từ khi nào...?

Khoan đã.

_ Là cậu Văn Đại à?- Bấy giờ cậu đặt dao cùng quả táo đang gọt dang dở trở lại dĩa.

Thấy Trọng Đại gật đầu xác nhận, Đình Trọng trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Một phần vì Văn Đại dám đem bí mật tiết lộ cho hắn biết, một phần vì cậu chủ nhà Nguyễn...

_ Tại sao?- Trọng hỏi, giọng lạnh tanh.

Trọng Đại nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

_ Tại sao cậu biết tình trạng của anh Đức như vậy mà vẫn đuổi anh ấy đi? Tại sao cậu biết anh ấy khổ sở như vậy nhưng lại không có chút động thái nào? Rốt cuộc cậu coi anh ấy là cái gì?- Chàng trai càng lúc càng lớn tiếng, như thể muốn trút hết mọi sự bất mãn.

Trước cơn bộc phát của người đối diện, Đại nhất thời tỏ ra lúng túng.

_ Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện động trời gì, nhưng chẳng phải anh Đức đang cố gắng chuộc lỗi hay sao? Cậu còn muốn anh ấy chịu đựng đến bao giờ?

_ Cậu không hiểu được đâu!- Hắn gằn giọng.

_ Đúng, tôi không hiểu! Vì điều gì mà cậu cứ cố chấp biến bản thân thành người xấu thế?- Cậu lập tức phản bác- Khoảng thời gian qua tôi nhận ra cậu cũng có nỗi khổ riêng, nhưng chuyện đến nước này, muốn thông cảm cho cậu thật sự rất khó. Đến cả cậu Văn Đại cũng không có cách nào bênh vực cậu. Chẳng lẽ phải để mọi chuyện đến mức không cứu vãn nổi cậu mới vừa lòng sao?

Trọng Đại lúc này chỉ còn biết há hốc miệng, một lời cũng không thể thốt ra. Tình huống quái dị gì đây? Cảm giác hệt như cuộc nói chuyện giữa hắn và Xuân Mạnh ngày trước. Hơn nữa, Đình Trọng lại là người Đại không hề đề phòng. Hắn biết cậu không ưa gì hắn, nhưng hắn chưa từng nghĩ cậu sẽ lớn tiếng như vậy.

Đình Trọng bấy giờ mới dần bình tĩnh lại. Nhận ra mình đã quá lời, cậu sợ đến mặt mày trắng bệch, vội vã cúi đầu:

_ Thật xin lỗi vì đã thất lễ! Nếu không có gì dặn dò, xin phép cậu tôi về!

Không đợi người kia trả lời, chàng trai liền một mạch rời khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại, Trọng lập tức thở hổn hểnh, bàn tay run rẩy sờ ngực trái, cố trấn an chính mình.

"Trần Đình Trọng, mày điên thật rồi! Tự dưng lại đi nói những lời đó với cậu Đại. Muốn chết hay sao?"

Mải lo nghĩ, Trọng không để ý Xuân Mạnh đang ngồi ở hàng ghế gần đó.

_ Tôi không biết là cậu có thể mạnh miệng như vậy đấy.- Vị bác sĩ lên tiếng khiến người kia giật mình.

_ Tôi... Tôi chỉ nói những gì cần nói thôi.- Trọng ấp úng.

Ngay khi cậu định bỏ đi thì Mạnh bất ngờ đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc đối diện với cậu.

_ Tôi có một kế hoạch cần sự hợp tác của cậu.- Anh đề nghị- Cậu nhất định phải giúp tôi.

P/s: Một chap ngắn cho ngày trở lại =))) Mong là còn đủ chất xám và nghị lực để viết hết fic này =))))


[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ