Chap 44

751 49 8
                                    

Từ khi nhận được sự đồng tình của ba mẹ mình, Trọng Đại cảm thấy bản thân dỡ bỏ được một gánh nặng rất lớn. Những ngày sau đó, ngoại trừ việc về nhà lấy quần áo và vài vật dụng cá nhân, hầu hết thời gian hắn đều dành để túc trực ở bệnh viện. Mặc dù Văn Đức vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hắn cũng không muốn rời chàng trai nửa bước. Bất chấp ánh nhìn kì quặc cùng những lời xì xầm nhỏ to của mấy cô y tá, rồi cả thái độ khinh thường của Xuân Mạnh, hắn vẫn điềm nhiên ngồi cạnh giường bệnh, mắt chăm chăm dán vào gương mặt trắng bệch không chút sức sống của y. Hắn không thể nhớ nổi lần cuối cùng quan sát y kĩ như thế là khi nào. Trông y tiều tụy đến mức nếu không có âm thanh bíp bíp của chiếc máy đo nhịp tim, hắn cũng không dám tin là người trước mắt mình vẫn còn sống.

_ Cậu nghĩ mình đang diễn kịch cho ai xem vậy?- Xuân Mạnh đứng ở cửa ra vào, khó chịu nhìn hắn.

_ Tôi không muốn đôi co với anh.- Trọng Đại thở dài ngao ngán.

Mỗi lần đối mặt với vị bác sĩ là hắn mệt mỏi khôn tả. Không cần nhiều lời mỉa mai hay hành động khiêu khích, chỉ sự xuất hiện của anh ta cũng đủ khiến hắn căng thẳng tột độ. Mặc dù có Mạnh ở đây, hắn không phải quá lo lắng về tình trạng của Văn Đức. Nhưng suy cho cùng, người mà hắn không muốn gặp nhất vào thời điểm này lại chính là anh.

_ Không phải cậu luôn thấy Văn Đức rất chướng mắt sao? - Vị bác sĩ khẽ nhếch mép- Bây giờ cậu ấy nằm một chỗ, không thể đeo bám cậu nữa rồi, lẽ ra cậu nên vui mừng mới phải.

_ Tôi biết anh vẫn còn giận tôi. Anh muốn nói tôi thế nào cũng được. Chỉ xin anh đừng nói về anh Đức như vậy.- Hắn bình tĩnh đáp, mặt không chút cảm xúc.

Trước cảnh Trọng Đại chịu hạ mình nghe anh chỉ trích, Xuân Mạnh lại càng thêm bất ngờ. Thái độ khẩn khoản cùng lời xin lỗi lúc hắn đưa Văn Đức vào bệnh viện cũng đã đủ kì lạ lắm rồi. Bởi vì không biết hắn đang toan tính điều gì, nên anh tự nhủ chính mình phải thận trọng hơn.

_ Nguyễn Trọng Đại cao ngạo, hiếu thắng trước đây đâu rồi?- Anh bước đến trước mặt hắn- Lẽ nào chỉ vì Văn Đức bị thương mà cậu lại trở nên như vậy sao? Trước đây cậu ấy có sống dở chết dở thế nào, cậu cũng đâu thèm ngó ngàng đến.

_ Bây giờ tôi có giải thích thì anh cũng chỉ xem đó là lời bịa đặt. Nhưng anh nhất định phải tin tôi! Hiện tại tôi chỉ muốn làm điều tốt nhất cho anh ấy.

Vừa nói, cậu chủ nhà Nguyễn vùa ngẩng đầu nhìn người đối diện, cả ánh mắt và giọng nói đều đầy vẻ thành khẩn. Hắn không thể chối bỏ những việc làm sai trái của mình trong quá khứ, cũng không có cách nào chứng minh với Xuân Mạnh rằng hắn đã thay đổi. Thật không ngờ Nguyễn Trọng Đại hắn lại có ngày hối hận không kịp như thế này.

_ Vậy cậu có biết điều tốt nhất đối với Văn Đức lúc này là gì không?- Vị bác sĩ hừ lạnh- Đó là cậu hãy mau buông tha cho cậu ấy đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa!

_ Phạm Xuân Mạnh, anh...- Liên tục bị khiêu khích, Trọng Đại không khỏi bất mãn cùng tức giận, lập tức đứng phắt dậy- Anh đúng là quá đáng!

Trước cơn bộc phát của hắn, Mạnh không những không lộ chút bất ngờ hay e sợ, ngược lại, biểu cảm của anh càng thêm phần kiên quyết. Cuối cùng cậu cũng chịu lộ bản chất.

_ Tôi quá đáng sao? Tôi bảo vệ bạn mình là quá đáng sao?- Chất giọng của anh toát lên sự bực dọc- Cậu nên nhớ kĩ, người gây ra đau khổ cho cậu ấy không phải tôi, mà là cậu!- Chỉ thẳng vào ngực chàng trai cao to đối diện, anh gằn từng tiếng- Cậu nghĩ bản thân có tư cách gì mà nổi nóng với tôi?

Từ trước đến giờ mọi người xung quanh chưa một ai dám thẳng thắn thách thức Trọng Đại như vị bác sĩ này. Ấy vậy mà đến một câu đáp trả hắn cũng không thể thốt ra được. Vì căn bản những lời buộc tội của anh ta không hề sai. Hắn chỉ không chịu đựng được cách nói chuyện đầy mỉa mai kia mà thôi. Răng nghiến chặt, bàn tay siết đến mười đầu ngón đều trắng bệch, phải mất một lúc lâu Đại mới kiềm chế được cơn giận của mình. Hắn bất đắc dĩ thở dài, thừa nhận:

_ Đúng, tôi không có tư cách nổi nóng với anh. Tôi cũng không có quyền ngăn anh quan tâm đến anh Đức. Nhưng lẽ nào tôi muốn bù đắp cho anh ấy cũng không được sao? Anh quên rằng anh ấy là người nhà chúng tôi rồi ư?

_ Người nhà?- Xuân Mạnh lại cười khẩy- Đến mức này mà cậu còn dám nhận Đức là người nhà? Cậu nói những lời đó không thấy nực cười sao?

Không để hắn kịp mở miệng, anh lập tức tiếp lời:

_ Cậu nghe cho rõ đây, Nguyễn Trọng Đại! Tôi sẽ không để Văn Đức quay lại cái chốn địa ngục trần gian đó thêm một lần nào nữa. Đợi đến khi cậu ấy bình phục, tôi sẽ đưa cậu ấy đi.

Sự quả quyết trong từng câu chữ Xuân Mạnh nói khiến Trọng Đại đột nhiên cảm thấy bất an. Hắn biết anh ta không phải loại người có thể tùy tiện thốt ra những điều như vậy. Nhất định là vị bác sĩ đã suy tính vấn đề này từ rất lâu rồi.

_ Anh mất trí rồi à? Tưởng muốn đưa anh ấy đi dễ dàng đến vậy sao? Đừng hòng gạt tôi!- Hắn gằn giọng, cố che giấu sự thấp thỏm.

_ Rồi cậu sẽ biết lời tôi nói có phải sự thật hay không.

Dứt lời, vị bác sĩ thản nhiên quay sang kiểm tra tình trạng của Văn Đức, không thèm để ý đến vẻ mặt thất sắc của cậu chủ nhà Nguyễn.

P/s: _  Lại là tui và câu nói quen thuộc đây, đừng chờ tui nữa =)))))

_ Mấy ngày này dịch bệnh hoành hành quá, mn nhớ bảo vệ bản thân, giữ gìn sức khỏe nếu muốn cùng tui lê lết đến chap cuối nha =))))

[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ