Chap 35

1.1K 93 18
                                    

Đến trước cửa một tiệm bánh ngọt, Văn Đức bị vẻ ngoài sang trọng của nó hấp dẫn tới nỗi ngẩn cả người. Thấy vậy, cô gái không khỏi buồn cười, gấp gáp kéo tay y chạy ù vào trong. Mặc kệ ánh mắt chú ý của những người xung quanh, cô dẫn y đến chiếc bàn trống gần quầy rồi mời y ngồi xuống.

_ Anh chờ một chút, tôi mang bánh ra ngay.- Cô vui vẻ bảo.

Cô gái vừa quay đi, bất ngờ một người con trai mặc đồng phục của tiệm xuất hiện đứng chắn ngay trước mặt cô. Trông cậu ta có vẻ vô cùng bận rộn và không được thoải mái cho lắm.

_ Mỹ An, cậu đi đâu nãy giờ vậy? Có biết là tớ sắp chết trong núi công việc rồi không?- Cậu bức xúc hỏi.

_ Rồi rồi rồi, không thấy tớ đang phục vụ cho khách hàng đặc biệt sao?- Cô cười cười, chỉ tay về phía Văn Đức.

Lúc này chàng trai mới để ý đến sự hiện diện của y. Sau khi nghe An kể rõ sự tình, hiểu ra lí do vì sao cô lại đến trễ, cũng như biết được ân nhân đã cứu mạng cô chính là y, cậu liền bước đến nắm lấy tay y, mừng rỡ cúi đầu liên tục, nói:

_ Thành thật cảm ơn anh đã cứu bạn tôi. Tôi cũng không biết phải trả ơn anh thế nào, ở đây chỉ có mỗi bánh ngọt thôi, mong anh nhận thay cho tấm lòng của chúng tôi.

Văn Đức từ nãy đến giờ vẫn chưa hết ngơ ngác. Y cảm thấy hai người đang nói chuyện với mình tính cách khá giống nhau, đều rất hoạt bát và tốt bụng. Chỉ vì một hành động y cho rằng rất bình thường mà họ lại cảm kích đến như thế, còn không ngần ngại tiếp đãi y một bữa. Cũng may đang là giữa trưa nên tiệm không quá đông người, không thì y sẽ xấu hổ đến chết mất.

_ Nhân tiện, tôi tên Mỹ An, đây là bạn tôi, Thành Chung. Chẳng hay tên anh là gì?- Đặt đĩa bánh lên bàn, An ngồi xuống bắt chuyện với y.

_ Tôi... tôi tên Văn Đức.- Y bối rối đáp.

_ Cũng may mà có anh, không thì tên sở khanh đó đã bị bạn tôi đánh chết rồi.- Chung cười khì, huých vai cô bạn bên cạnh.

Đức bất đắc dĩ cười theo, chẳng biết phải trả lời thế nào, trong khi Mỹ An tức giận lườm người vừa thốt ra câu đó tóe khói.

_ Cậu không lo trông chừng mấy mẻ bánh đi, coi chừng bị khét đó.- Cô hứ một tiếng, bực bội nhắc nhở.

_ Ừ nhỉ, chết rồi, tớ quên mất!- Chung như chợt nhớ ra, hớt ha hớt hải quay lại trong quầy.

Cuộc trò chuyện lúc này chỉ còn hai người, An liền thay đổi điệu bộ từ đanh đá thành vui tươi, niềm nở.

_ Cậu ấy đãng trí lắm, anh đừng bận tâm.- Cô bật cười, xua tay.

Thấy Văn Đức vẫn chỉ mỉm cười không nói năng gì, cô bĩu môi, bảo y kiệm lời quá. Khổ nỗi y thật sự không biết phải dùng lời nào để đối đáp cả. Y sống ở nhà Nguyễn đã quen chịu sự lạnh lùng, phũ phàng và khinh thường từ phía ông bà chủ cùng Trọng Đại, trong tâm khảm cũng dần hình thành suy nghĩ bản thân vốn thấp hèn, không xứng để được người khác tôn trọng. Ngoài Văn Hậu, Đình Trọng ra, chưa một ai chủ động bắt chuyện với y bằng một thái độ thân thiện như thế. Vậy nên khi đối mặt với tình huống hiện tại, y vô cùng bối rối.

_ Anh biết không, nơi này chỉ có mỗi chúng tôi nên lúc nào cũng bận rộn, công việc đếm không xuể.- Mỹ An bất lực than thở- Chắc phải nhờ Chung nhắc ông chủ mau mau tìm thêm người phụ giúp thôi. Lần trước tôi có đề cập nhưng ông ấy lại quên rồi.

Nghe đến hai từ "tìm người", ánh mắt Văn Đức như sáng lên, sắc mặt cũng tươi tỉnh hẳn. Y không rõ tiêu chí tuyển nhân viên của tiệm là gì, nhưng ít ra y không nên bỏ lỡ cơ hội này.

_ Tôi... có thể xin làm ở đây không?- Chàng trai ngại ngùng lên tiếng.

Thoạt đầu trông cô gái có vẻ bất ngờ, tuy nhiên sau một hồi tra hỏi kĩ càng, biết được Văn Đức vừa khỏi bệnh, muốn đi tìm một công việc để làm, cô liền hào hứng không thôi.

_ Không ngờ lại trùng hợp như vậy!- An thốt lên- Nếu là tôi thì tôi sẽ đồng ý ngay, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến Chung đã. Dù sao ở đây cậu ấy cũng có quyền hơn tôi mà.

Dứt lời, cô liền đứng dậy đi tìm bạn mình. Nhìn hai người họ trao đổi trong quầy, đôi khi lại phóng tầm mắt về phía mình, Đức trong lòng không khỏi bồn chồn. Y không sợ không được nhận, chỉ sợ họ coi y là kẻ lợi dụng. Đành rằng y cứu Mỹ An một mạng, cũng không thể vin vào đó mà đòi hỏi quá nhiều thứ.

Khi cả hai kết thúc cuộc tranh luận, Văn Đức đã ăn xong phần bánh, đang nghiêm túc ngồi chờ. Thành Chung bước đến chỗ y, cười bảo:

_ Xem ra ngày mai phải phiền anh đến đây một lần nữa rồi. Anh được nhận.

Y vì câu nói đó mà ngẩn người một lúc, rồi lập tức đứng phắt dậy bắt tay người đối diện, cúi đầu rối rít cảm ơn. Cuối cùng thì điều tốt đẹp cũng đến với y. Sau khi rời khỏi tiệm bánh, y định gọi cho Đình Trọng và Tiến Dũng để thông báo tin vui, đúng lúc điện thoại đổ chuông. Và đó là cuộc gọi từ Trọng.

_ Anh Đức, có chuyện rồi!- Đầu dây bên kia không đợi y kịp mở lời- Cậu Đại đột nhiên muốn tôi ở lại biệt thự luôn. Cậu ấy bảo hạn trong ba ngày phải đưa ra câu trả lời. Liệu có phải cậu ấy đang nghi ngờ tôi không? Tôi nên làm gì bây giờ?

_ Trọng, bình tĩnh đã.- Y cũng không khỏi bất ngờ, nhưng vội trấn an cậu- Tôi nghĩ cậu Đại không có ý gì xấu đâu.

_ Anh nói thật chứ?- Cậu vẫn còn hoài nghi- Tôi định tối về mới cho anh biết vì không muốn anh lo, nhưng bây giờ tôi rối quá.

Văn Đức thoáng sững người. Y không phủ nhận mỗi khi nhắc đến Trọng Đại là y lại đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, y bỗng thấy mình thản nhiên đến lạ. Có lẽ khi y chọn từ bỏ đoạn tình cảm của mình, cũng chính là chọn quên đi hắn. Hắn đâu còn là cậu chủ nhỏ thích dựa dẫm vào y nữa. Vậy mà y phải mất bao nhiêu năm ròng rã mới ngộ ra điều đó. Thời gian một khi đã trôi qua rồi sẽ không cách nào lấy lại. Y cũng nên trưởng thành lên thôi, không thể cứ giam mình trong quá khứ ấy được.

_ Tin tôi đi, cậu Đại nhất định sẽ không làm hại cậu. Chỉ là cậu ấy vẫn chưa quen sống một mình, cần có người ở bên cạnh thôi.- Y khẳng định.

P/s: _ Kể từ chap này cuộc đời Đức sẽ trở nên tươi sáng hơn (chứ chưa hết ngược đâu hihi)

_ Ai thấy có mùi của couple mới chưa? Riết rồi fic của tui tùm lum couple hết lun =)))

[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ