Bởi vì phải trông chừng Văn Hậu nên Văn Đức chỉ có thể tiếp chuyện với Tiến Dụng trong phòng bệnh của cậu. Anh còn đang hoang mang không biết tại sao y lại nổi hứng muốn nói chuyện với mình. Mặc dù Đức không khó gần như Trọng Đại, nhưng anh vẫn cảm thấy không nên đắc tội với người này thì tốt hơn. Văn Đức lại không suy nghĩ nhiều như vậy, y chỉ đơn giản muốn hỏi rõ vài chuyện mà thôi.
_ Trước tiên, cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến Văn Hậu. Để không phí thời gian của cậu, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề.- Y điềm đạm mở lời- Cậu... thích em ấy đúng không?
Tiến Dụng nghe xong giật bắn mình. Anh không ngờ tình cảm của mình đã bị y phát hiện. Nhất thời chàng trai không biết dùng lời nào để nói cho phải. Anh biết y rất trung thành với Trọng Đại, nên chuyện anh thích người yêu của hắn y chắc chắn sẽ phản đối. Nhưng bản thân Dụng cũng muốn để mọi người biết tình cảm mà anh dành cho Văn Hậu. Anh đối với cậu là thật lòng thật dạ.
Thấy người đối diện cứ ngập ngừng mãi không trả lời, Văn Đức liền mỉm cười trấn an:
_ Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật.
Trước thái độ hòa nhã của y, Dụng quyết định hít một hơi thật sâu, rồi thẳng thừng đáp:
_ Đúng vậy, tôi thích cậu ấy.
Anh không mường tượng ra được bộ dạng của nam thanh niên trước mặt lúc giận dữ sẽ như thế nào, bởi anh chưa từng thấy y nổi nóng. Có lẽ Đức sẽ không làm trận làm thượng như cậu chủ của y, nhưng anh nghĩ y cũng không mấy dễ chịu khi nghe được câu trả lời này.
_ Ra là vậy à?- Văn Đức thản nhiên cười.
Phản ứng của Văn Đức khiến Tiến Dụng vừa bất ngờ lại vừa hoang mang. Anh không thể đọc được suy nghĩ của người này, vì biểu cảm trên gương mặt y hiện tại rất mâu thuẫn. Tuy y thật sự đang cười, nhưng trong ánh mắt lại không hề biểu thị sự vui vẻ.
_ Anh không giận sao?- Dụng hơi nhướng mày, thận trọng hỏi.
_ Sao tôi phải giận?- Đức ngạc nhiên đáp lại bằng một câu hỏi khác.
_ Vì cậu ấy là người yêu của Trọng Đại, và hắn là cậu chủ của anh.
Văn Đức thoáng sững người, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu. Đó không phải là một lí do chính đáng để y nổi nóng với người đối diện. Tình cảm của Tiến Dụng là do bản thân anh lựa chọn, y đâu thể ngăn cản được. Có trách thì trách số phận quá tàn nhẫn.
_ Trọng Đại là Trọng Đại, tôi là tôi. Tôi không có quyền can thiệp vào vấn đề của bất kì ai cả, nhưng Trọng Đại thì có. Vậy nên tôi chỉ chân thành khuyên cậu nên tìm một người khác tốt hơn. Tôi không muốn cậu trở thành mục tiêu mà Trọng Đại nhắm đến.- Giọng y đều đặn vang lên.
Y không muốn Tiến Dụng bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp này, bởi y biết kết cục của việc chống đối lại cậu chủ nhà Nguyễn là rất thê thảm. Tuy nhiên bao nhiêu ý tốt của chàng trai khi đến tai người đối diện đều trở nên khó nghe. Dụng cứ ngỡ rằng y đang ủng hộ anh trong chuyện này, nhưng đến cuối cùng y vẫn là muốn anh rời xa Văn Hậu.
_ Nếu tôi nói không thì sao?- Anh nghiêm túc nhìn y.
Có thể Văn Đức cho rằng anh đang đùa giỡn. Và anh muốn chứng tỏ cho y thấy tình cảm anh dành cho Văn Hậu hoàn toàn không phải là chơi đùa. Anh muốn được là người ở bên cậu, bảo vệ cậu và yêu thương cậu. Cho dù y có phản đối, anh cũng nhất quyết không từ bỏ.
_ Cậu cũng biết tôi coi Văn Hậu như em trai của mình, tôi không thể để em ấy chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Nhưng nếu cậu đã nói như vậy, thì hãy dùng hành động để chứng minh thành ý của cậu.- Sau một hồi trầm ngâm, Văn Đức lại lên tiếng.
_ Anh cho tôi cơ hội?- Tiến Dụng trợn tròn mắt.
_ Là cậu tự cho mình cơ hội, vậy nên đừng phung phí nó.- Y mỉm cười tiếp lời.
Chàng trai nghe xong liền ngẩn ra vài giây, sau đó không kiềm được mà nhảy cẩng lên vui sướng. Nếu Văn Đức không kịp ra hiệu giữ im lặng, chắc hẳn anh đã hét toáng lên. Đôi mắt anh lúc này tràn đầy hào hứng. Hóa ra anh vẫn còn cơ hội để thổ lộ với Văn Hậu. Điều đó đồng nghĩa với việc tình cảm này vẫn chưa hết hi vọng.
_ Ôi, anh đúng là ân nhân của tôi.- Anh rối rít cảm ơn y- Anh đừng lo, tôi nhất định sẽ khiến cậu ấy thuộc về tôi.
Tiến Dụng còn muốn nói nhiều điều với Văn Đức, nhưng do còn phải đến chỗ làm giải quyết một số chuyện nên đành phải gác lại. Trước khi rời đi, anh vẫn không quên cảm ơn chàng trai một lần nữa và bảo y khi nào Văn Hậu tỉnh lại thì gọi cho anh.
Không biết Dụng đã ra ngoài bao lâu, Văn Đức vẫn ngồi thần người ra đó, nụ cười trên môi đã sớm biến mất. Đến bản thân y cũng không dám tin mình lại có thể bình tĩnh nói ra những điều như thế. Y vừa cổ vũ Tiến Dụng cướp người yêu của Trọng Đại. Đó không phải là một việc làm vô cùng sai trái sao? Hắn sẽ giết y mất. Nhưng nếu y không nói, Dụng không nói thì làm sao hắn biết được. Đây chỉ đơn giản là một cuộc chiến tranh giành tình yêu giữa hai người bọn họ. Y là người ngoài cuộc. Sẽ không ai nghi ngờ y. Y đã từng giở thủ đoạn một lần, tại sao không thể lặp lại một lần nữa? Ai cũng có thể làm mọi cách để đến được với người mình yêu, tại sao y lại không thể? Trong mắt người khác, y luôn là một người biết nhún nhường và bao dung. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc y luôn phải là người tốt. Suy cho cùng, y cũng chỉ là một con người mà thôi.
Văn Đức ơi là Văn Đức, từ khi nào mà mày lại trở nên ích kỉ như thế?
P/s: _ Ô, thế là được 20 chap và câu chuyện vẫn chưa đi tới đâu =))) Chắc còn tới mấy chục chap nữa mới hết truyện quá =))
_ Thực ra Đức không tốt như mn vẫn nghĩ đâu, nhưng con người ai cũng phải có lúc này lúc khác chứ, Đức mà tốt quá thì đưa vô danh sách bảo tồn lun được rồi =)) (nói chứ nhân vật mà lí tưởng quá thì fic dễ bị nhàm lắm hihi)
_ Đề nghị nhà ngoại không đe dọa tui nữa, tui là con au yếu đuối vô tội mà trời, sao không thương tui gì hết trơn huhuhu
_ Nhớ để lại comment góp ý cho tui nhen!!! <3 <3 <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Bến Bờ Hạnh Phúc
FanfictionLần thứ hai viết về Đại Đức, vẫn còn nhiều sai sót lắm, ném đá nhẹ tay nha mọi người =) Nội dung lần này không liên quan đến bóng đá, sự việc trong truyện đều là hư cấu nên xin mọi người không phàn nàn nhé =)