Chương 49: Một đêm cạnh em.

47 6 1
                                    

Tiếng kích tim rẹt rẹt vang lên bên tai cô. Cô mơ màng tỉnh dậy, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của y bác sĩ:

-《Bệnh nhân tỉnh rồi! Nhịp tim ổn định lại rồi!》

-《Tốt, dây oxy đâu! Mau truyền cho bệnh nhân!》

Chỉ mơ hồ như thế rồi lại nhắm tịt mắt ngủ sâu. Đến lúc tỉnh dậy một lần nữa thì cũng là giữa đêm.

-《Khát..》

Cô nặng nề mở mắt, bàn tay quơ loạn xạ muốn lấy nước lại bất cẩn làm rơi bình hoa trên tủ xuống.

"XOẢNG"

Tiếng vỡ nát của chiếc bình thật làm cô đau đầu. Thật muốn chửi thề ngay nha!

-《Mẹ nó.. uống có một ly nước cũng khổ!》

Cô day day trán, bất lực nằm im lười nhát cử động. Ngay lúc này cửa phòng bật mở, cô mau chóng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Sở Lãnh trên tay là ba lọ thuốc màu sắc khá trầm. Cậu nhíu mày nhìn mảnh vỡ của lọ hoa trên nền đất, như sợ cô tỉnh dậy sẽ bị thương liền nhanh tới đặt ba lọ thuốc trên tủ cạnh giường rồi mới cúi xuống nhặt lấy từng mảnh vỡ cho vào thùng rác.

Sở Ánh Nguyệt ti hí mắt nhìn cậu rồi lại nhìn thứ cậu vừa đặt trên tủ. Thuốc chống trầm cảm? Thuốc ngủ? Thuốc chống rối loạn tâm lý? Sở Lãnh tâm lý lại mang bệnh nặng nề đến vậy sao? Sở Ánh Nguyệt nhắm mắt, đầu óc mù mịt có chút không biết nên làm gì cho tốt thì Sở Lãnh đã nhấc ghế tới ngồi cạnh giường cô, hai tay đan vào nhau, chống trên giường ngây ngô nhìn cô.

-《Chị dừa dối em như vậy có vui không?》

-《...》

-《Em biết là chị ghét em.. Em biết là chị hận em khi chính em là em trai ruột của chị mà lại làm ra cái loại chuyện xằng bậy đó..!》

-《...》

-《Nguyệt tỷ hận em cũng đáng, nhưng làm ơn đừng xa lánh em có được không? Em rất đau đó! Đã bao năm trôi qua, đã bảo vệ chị bao nhiêu lần, nhưng em biết trong tim chị có lẽ vĩnh viễn chỉ có một mình tên Viễn Thái Vương đáng chết kia.》

Ờm.. Giờ hết hận rồi có được hay không? Hết yêu tên tra nam đó rồi có được hay không? Đừng nghĩ xấu cho chị em như thế chứ? Cơ mà em vẫn chưa biết sự thật về thân thế của chúng ta à? Sở Ánh Nguyệt nội tâm đấu đá, vừa muốn nói ra lại vừa không muốn. Bất giác không tự chủ được thốt ra bên ngoài một tiếng: "Đừng!".

Sở Ánh Nguyệt hồn bay mất dạng, cmn, thế mà lại nói ra rồi? Thầm đổ mồ hôi hột, lỡ rồi, đâm lao thì phải theo lao! Cô cố tình nhăn mặt, bày tỏ ra vẻ thống khổ diễn kịch.

-《Đừng.. Đừng hành hạ tôi.. đừng..》

Bàn tay quơ loạn trên không trung bị Sở Lãnh bắt được, đem cả thảy ôm vào lòng. Cậu có chút đau khổ nhìn cô.

-《Có phải chị đang mơ đến lúc đó hay không? Đừng lo.. Tiểu Lãnh thay chị xử lý tất cả rồi.. Nguyệt Nguyệt ngoan!》

Sở Lãnh hôn lấy tay cô, lại nhìn người con gái đang mồ hôi đầm đìa như mơ thấy điều dữ trước mặt, lo lắng đặt tay cô xuống, hơi chỉnh nhiệt độ phòng thấp xuống rồi vào nhà vệ sinh giặt khăn để lau cho Sở Ánh Nguyệt.

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ