Như mọi hôm, Sở Ánh Nguyệt vẫn chào ba mẹ rồi được bác tài chở đến trường, chỉ là hôm nay hơi khác, cô được đổi người chở!
-Chị ơi, cho em chở chị đi học nhé!Bạch Sở Hi dáng thư sinh ngồi trên chiếc xe đạp, xoay đầu lại mỉm cười tỏa nắng với Sở Ánh Nguyệt. À rế? Sao cậu ta biết được địa chỉ nhà của cô? Thế giới này kinh khủng thật! Chân mày cô khẽ giật giật.
-Sao em lại biết nhà chị mà tới đây? Còn mẹ em thì sao? Ai chăm??-Chị đã đưa cho em địa chỉ nhà rồi mà? À, mẹ em chính là bảo em đến! Mẹ em được các cô y tá chăm sóc rồi- Sở Hi cười cười một cái- Chị nhanh lên nào, sắp trẻ học rồi đấy!
Cô bỗng đỏ mặt, nụ cười ngây thơ ấy thật dễ thương a~Khẽ lắc đầu, làm sao mà lại thấy cậu ta dễ thương cơ chứ!
-Chị ơi, trời hôm nay đẹp quá nhỉ?
-Ừ- Cô ừ đại một cái
-Chị hiền thật nhỉ?
-Ừ- ...
-Em thích chị. Chị có thích em không?
-Ừ... Khoan, chị vừa nói cái gì không đúng đúng không?- Hình như nhóc đó vừa gài cô.Cậu cười cười, chị ấy đúng là ngốc thật, dính bẫy thật rồi!
-Chị đâu có nói sai cái gì đâu!- Sở Hi cậu lắc đầu, xoay đầu lại, cười chói loá.
Sở Ánh Nguyệt im lặng một chút, như nhớ ra điều gì đó, lập tức nói.
-Em... Có quan hệ gì với Bạch Niên Duẩn và người của Bạch gia không?Nụ cười của Sở Hi chợt cứng đờ, khuôn mặt như nhớ lại kia ức không tốt mà ẩn ẩn hiện hiện nét đau thương, Bạch Sở Hi cười một khẩy một cái.
-Không! Bạch gia là ai? Em nào có biết!
Nhìn sắc mặt của cậu, cô cũng 9 phần đoán được câu trả lời, chỉ là, không hiểu vì sao cậu lại nói dối!Không lẽ Bạch gia thật sự ẩn sau lớp mặt nạ huy hoàng và tri thức sao?! Cô nhìn khuôn mặt cậu hiện lên sự cảm chịu đau khổ của số phận kia, tim đã lỡ đập lệch đi một nhịp rồi! Mặt nóng ran nhìn cậu, gấp gáp mở lời.
-À ừ, em.. em đi nhanh một tí! Trễ... trễ giờ học rồi!
Tim ơi, mày đập đúng nhịp giùm tao! Đập chậm một nhịp rồi kìa!————15 phút sau————
Cô vội vội vàng vàng bước xuống cảm ơn, không dám nhìn mặt ai, đi thẳng vào trường. Ngoài cổng, cậu cười tỏa nắng. Nguyệt tỷ à, em cũng có lúc dễ thương vậy sao?
(Tg: Úi giời ơi! Em rồi kìa! :3)
Cô cứ đi mà không để ý phía trước, Dương Tiểu Thần lớp trưởng đang ôm một xấp giấy lớn tiến lại!
Rầm!!!
Sở Ánh Nguyệt chính thức uy danh nằm hôn đất mẹ, cặp nó đè thẳng lên đầu, võ công, thể dục không tập luyện đều đặng nên khiến xương Sở Ánh Nguyệt như muốn vỡ làm đôi... Bên anh thì cũng chả khá hơn, xấp giấy quan trọng kia bay tứ tung, anh thì ngồi bệch xuống, ôm cái đầu đau đớn của mình mà nhìn kẻ đã gây ra tai họa!
-TMD, thằng nào khốn nạn thế hả? Xương cốt của tui...- Cô xoa xoa hai cánh tay
-Ui Za! Oái, tớ.. tớ xin lỗi cậu! Để tớ.. tớ giúp cậu!
Dương Tiểu Thần khó khăn đứng lên, chật vật tiến tới giúp cô đứng dậy.
-Là cậu sao Tiểu Thần? Xin lỗi! Để tớ giúp cậu nhặt giấy lên.Cô gập người một góc 90 độ, xin lỗi bằng một cách có lương tâm nhất rồi liền cúi xuống nhặt từng tờ giấy, anh cũng vậy. Hai người cứ lượm từng tờ giấy bằng một cách tẻ nhạt như vậy, cho đến khi chỉ còn một tờ giấy cuối cùng. Anh vừa đặt tay lên tờ giấy thì cô cũng vừa đặt tay xuống tờ giấy, tạo ra hoàn cảnh- Cô chạm vào tay anh!
-Ơ, cậu.. cậu nhặt đi!Cô bối rối xấu hổ như thiếu nữ tuổi 17...
(Tg: Ủa? Nó hiện tại chính là đang 17 tuổi mà??)
Cơ mặt thoáng ẩn hiện đám mây hồng hồng! Anh thì chẳng khác, mặt cũng xuất hiện vài điểm hồng hồng, đỏ đỏ đáng nghi ngờ :))
-À ừ!
-Đây.. đây là số giấy tớ đã nhặt xong! Của cậu!Cô giao số giấy vừa nhặt được cho Dương Tiểu Thần, cầm cặp đi nhanh về lớp! Dương Tiểu Thần đơ ra vài giây, hình như... Cô ấy vừa bối rối và xấu hổ?? Không ngờ tiểu thiên thần này của anh cũng có lúc da mặt mỏng đến thế! Vui vẻ ôm xấp giấy đi tới phòng giáo viên, miệng không quên ngân nga một vào khúc nhạc!
Xa xa, thầy giáo hôm nọ- GS Khúc Kì Khang đang hầm hầm sát khí, nắm chật đôi bàn tay thành đấm, đấm thẳng vào bức tường kế bên.
-Mèo con, tôi chỉ lơ là em vài giây mà đã khiến em lọt vào bẫy của những con sói khác rồi! Xem ra... tôi chính là nên giam giữ em lại bên cạnh!———————————————————
Tập sau:
-Thầy! Sao thầy lại ở đây?
-Tôi quên đồ nên trở lại lấy! Không được hay sao?
-Dạ không! Nhưng...
"Rầm!!!" Cánh cửa cư nhiên lại bị ai đó bên ngoài khoá chốt lại!———————————————-
Làm sao đây? Làm sao đây? Sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra? Thầy giáo Kì Khang kia sẽ hành động như thế nào? Sở Ánh Nguyệt sắp gặp "nguy hiểm" gì?
Cùng đón xem chương 18 tiếp theo vào lúc 20 giờ tối chủ nhật tại truyện độc quyền "{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!" của Hoàng Oanh công túa ta nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!
RomanceTruyện Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào! Thể loại: Lãng mạn đến lạc nhách, thiếu muối (cần nước biển) Tg: Hoangoanhthach(Hoàng Oanh công túa) Copy nhớ nguồn nhé! ~~~~~~VĂN ÁN~~~~~~~ Cô, Sở Ánh Nguyệt, 30t, là chị đại mafia nhất nhì thế giới n...