Chương 11: Anh không xứng đáng!

2.1K 144 2
                                    

Căn tin đang tràn ngập màu hồng hạnh phúc, bỗng nhiên ở đâu đâu len lỏi chút giấm chua, chút hàn khí. Hình như đang nhắm tới bàn cô thì phải!
-Thì ra em hủy hôn tôi là vì tên này!

Đang măm măm bánh ngon, chợt nghe thấy câu này, trong tim có chút nhói, ngước lên liền thấy Viễn Thái Vương.

Ha, vị trí cảm xúc đặt sai rồi nguyên chủ ơi! Buông thả đi! Đầu thai đi! Tôi giúp cô sử lí mọi việc cho! Không sai lầm đâu!

-Có liên quan tới anh sao Viễn thiếu gia?
Alex liếc nhìn y, cười lạnh.
-This is your future husband?
(Đây là chồng tương lai của em à?)
-Nope, a stranger!
(Không, người lạ)
-Nói cho em biết! Tôi chưa chấp nhận hủy hôn đâu!- Viễn Thái Vương bây giờ chỉ có một niềm hi vọng nhỏ nhoi đó thôi! Chỉ muốn ràng buộc cô bởi 2 chữ "Hôn ước".

-Sau tất cả những gì anh đã làm cho tôi? Nực cười thật! Anh thật có khiếu khôi hài đấy, thưa thiếu gia! Anh nghĩ tôi không thể phá vỡ cái hôn ước quái đản đó hay sao? Ha, xem thường tôi quá rồi đó! Có cần tôi kể chi tiết về những việc anh đã làm không? 11t, tôi tặng anh một cái áo len chính tay tôi may không biết bao nhiêu ngày mà thành, anh chỉ mỉm cười, sau đó quăng vào sọt rác như chưa từng có chuyện gì xảy ra!
-....- Mọi thứ như ngừng lại, không gian như lắng động.
-13t, tại sinh nhật anh, tôi vị vu oan, anh không nghĩ ngợi, thẳng tay xô tôi xuống hồ bơi trước mặt hàng ngàn vị khách, nếu ba tôi không nhảy xuống cứu thì anh nghĩ tôi còn có cái mạng chó này để đứng đây kể chuyện cho anh sao? 15t, tận tay làm sô cô la, đứng dưới sân trường, thổ lộ tâm tư với anh, anh thì nhếch mép, vứt nó xuống đất, chân cứ liên tục đạp lên hộp quà, buông lời sỉ vả, anh có biết rằng, sau đó anh quay lưng đi, tôi bị cả trường cô lập, sinh ra trầm cảm hay không?- Nói tới đây giọng cô nghẹn ngào- Sau đó, tôi dần trở nên hư hỏng, do ai chứ? Trách tôi hay trách anh? Hay là nên trách kẻ thứ ba đây? Vài tháng trước đỡ tiếp cho anh một nhát dao, sâu hoắc, gần động vào tim và kinh mạch! Anh thế nào? Ôm ấp Trịnh tiểu thư rời đi, mơ hồ lúc đó, anh còn nhả ra 2 từ: "Chết đi"!
-Anh xin lỗi!- Viễn Thái Vương không thể phủ nhận, cô nói hoàn toàn đúng!
-Rồi tuần trước nữa, anh ôm ấp cô ta đến nhà tôi lê hoa đái vũ, một mực hủy hôn, tôi cắt cổ tay tự tử, anh không đến thăm thì thôi đi, hà cớ gì còn mắng chửi tôi vô liêm sỉ? Lẳng lơ? Lạc mềm buộc chặt? Bây giờ tôi chính thức đồng ý hủy hôn thì anh lại níu kéo? Nếu anh có muốn nói lời xin lỗi thì hãy quay ngược về thời gian rồi nói tới 'tôi' của ngày đó!
-Xin lỗi về mọi thứ! Xin em hãy cho anh một cơ hội!- Hắn nắm tay cô, kéo cô vào lòng mình.
-Cơ hội? Anh không đáng! Hà cớ gì phải ràng buộc? Tâm tôi đã lạnh, là tôi vá nhưng anh phá!
Đạp hắn ra, kéo tay anh chạy đi lên sân thượng.

------------Tại sân thượng--------------

-Em mạnh mẽ thật đấy! Tiểu Nguyệt!
-Anh biết nói tiếng nước M từ lúc nào thế Alex?
-Lâu rồi!
Ngồi xuống nền sân thượng, Sở Ánh Nguyệt nhìn lên bầu trời, nhìn lên những đám mây. Nước mắt bỗng trào ra, cuốn theo những uất ức của nguyên chủ.
-Anh có tin không..... Rằng em biết tình cảm không thể ràng buộc nhưng vẫn điên cuồng cắm đầu vào nó, rồi nhận lại là.... cảnh người em yêu làm chuyện đó với.... kẻ thù của em! Hức hức! Tại sao chứ?
Alex ôm cô vào lòng.
-Anh ta không xứng đáng với em! Khóc đi! Giải tỏa mọi thứ đi!

Sở Ánh Nguyệt như một đứa trẻ khóc òa lên! Ướt đẫm một bên vai áo anh, tay anh xoa xoa lưng cô, hôn nhẹ lên mí mắt ướt đẫm của cô.
-Ngoan, hãy xõa hết nỗi buồn đi! Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em!
Một lúc sau, cô cũng đã nín khóc, mắt sưng húp, khuôn mặt ướt đẫm.
-Cảm ơn anh, Alex!
-Thế làm gì để trả ơn anh đi! Ví dụ như...
-Như....?-Sở Ánh Nguyệt ngờ nghệt

"Chụt!"

Anh áp môi mình lên môi cô, một nụ hôn tưởng chừng như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng đủ ai đó ngượng chín mặt và ai đó thỏa mãn!
-Anh dám cướp nụ hôn đầu của lão nương? Aaaaa! Chết đi!
-Hahaha, lêu lêu! Đố bắt được anh!
Hai người đuổi nhau quanh sân thượng, vui cười đùa giỡn thì bỗng Alex dừng lại, xoay người về phía cô, còn cô thì bất chấp chạy tới, "Rầm" cô va vào bức tường thịt, cả 2 té xuống. Tình thế là mặt sát mặt, nam dưới nữ trên!
-Tôi.. tôi, không chơi với anh nữa! Hứ!
Rồi ôm mặt chạy về lớp. Anh nằm đó nhìn theo bóng dáng cô dần dần biến mất!

-Em vẫn như vậy! Vô tư và hồn nhiên... Cố lên nhé cô gái nhỏ của anh!

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ