Chương 5: Mua sắm gặp nam, nữ chủ! Vận con tó!

2.3K 144 17
                                    

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Sở Ánh Nguyệt theo như trí nhớ của nguyên chủ, tủ quần áo kia không phải TRONG SUỐT thì cũng là "SEXY"~

Thế là cô phải về nhà mà tốn hàng giờ liền vào việc thanh toán đám quần áo đó! Hôm sau, cô liền dùng tốc độ siêu nhân, phóng như bay đi đến TTTM, còn không quên bỏ lại một câu:
-Con đi mua ít quần áo, mọi người ăn sáng trước đi!!

------------Tại TTTM A của Thành phố T-----------

Sở Ánh Nguyệt hít lấy hơi trước khi bước vào trong khu mua sắm, chuẩn bị khuôn mặt chai sạn với mọi tình huống. Đã lấy lại được sự bình tĩnh, cô nhẹ nhàng thanh thoát bước vào trong khu trung tâm thương mại A. Tiếng xì xào về cô bùng nổ.
-Đó không phải đại Sở tiểu thư sao?- Nữ nhân 1
-Trông thật lòe loẹt- Nữ nhân 2
-Cô ta cũng đẹp mà- Nam nhân 1
-Cậu không thấy mái tóc tím rịm kia sao? Chói quá!- Nữ nhân 3

V.v, bây giờ cô mới để ý tới tóc của mình, từ bao giờ đã trở thành màu tím rồi? Haizzz, mua sắm xong phải làm lại tóc mới được~~~ Lượn lờ đến tầng 10.

WOW! Xung quanh toàn đồ hiệu không nha~ Phải mua sắm thỏa thích mới được! Bước vào shop tràn sức đầu tiên, nhìn cái tên bảng hiệu cô thấy khá quen, "MAS- Moon And Sky"! MAS? Tên khá quen, chỉ là không nhớ đã nghe hay thấy lúc nào!

Moon And Sky?

Mặt Trăng và Bầu Trời?

Bước vào shop, cô khá hài lòng vì thiết kế không gian ở đây khá thoáng và dễ chịu, nhìn xung quanh, cô khá ưng ý với một chiếc nhẫn hình mặt trăng khuyết, bất ngờ ở đâu xuất hiện một người không mấy thân thiện- nữ chủ Trịnh Song Như! Hình như cô ta đang khoác tay với ai đó, chắc cũng chả phải hạng tốt đẹp gì!

-Anh~ Em thích cái này quá~ Anh mua cho em nha!
-Được!- Anh ta cười với Song Như một cái rồi nhìn sang cô- Phiền cô tránh sang một chút!
Mắc cười VL~ Nhưng thôi kệ, do số cô đen hơn con tó mực mà! Sở Ánh Nguyệt nặng ra một nụ cười giả tạo.
-Được!
-Ủa? Chị Ánh Nguyệt đây sao~
-Hơ hơ, hình như chúng ta không quen biết gì nhau đâu nhỉ?
-Chị mất máu quá nhiều nên bây giờ não không còn đủ máu để nhớ ra em ư? Hức... Em xin lỗi vì đã cướp anh Vương, nhưng chúng em là yêu nhau thật lòng mà! Hức... hức!- Lệ tuôn như suối, rõ tội nghiệp như thế, nhưng, có mấy ai để ý, khoé miệng của cô ta đang nhếch lên một độ cong hoàn hảo!
-Đừng khóc nữa mà Như Như! Anh đau lòng lắm!-Vỗ về cô ta đủ thứ rồi quay sang cô, chỉ trích- Cô kia, sao cô lại làm tổn thương Như Như của tôi? Cô muốn bị băm nhuyễn rồi thả xuống biển sao?
-Hả? Con mắt nào của anh thấy vậy? Tâm can của cô ta làm bằng giấy hay sao mà mới nói một tí đã rách vậy?

Trịnh Song Như bỗng khựng lại một chút rồi khóc bù lu bù loa tiếp! Anh ta bất lực nhìn cô gái đang khóc trong lòng mình. Lại càng bất lực trước cô gái đang đứng khoanh tay ngông cuồng trước mắt kia!
-Tôi là Túy Mỵ, cô nhớ cho rõ!
"Để xem xem, Túy Mỵ, ai nhỉ? Hừm..m..m! À nhớ rồi nam chủ thứ 4, ôn nhu nhất! Ít nhất không động tay chân đến với nguyên chủ! Chỉ là não hơi..."
-Ôi, xin lỗi anh nha~ Não tôi không đủ sức để nhớ cái tên cao quý nạn vàng bạc ngọc ngà kia của anh! Thế nhá~
Cô tung tăng đi nhuộm lại màu tóc, để lại sau lưng cặp đôi ướt át :V Cơ mà chiếc nhẫn xinh đẹp..... ta.... đành phải rời xa mi rồi~

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ