Chương 39: Đến thăm cờ thí mạng. Giao dịch xuất hiện boss?

175 11 0
                                    

Cau mày nhìn cái xác vô dụng đầy máu trên đất, Hạ quản gia tựa hồ không liên quan mỉm cười khom lưng.
-Thưa tiểu thư, tôi sơ suất rồi! Xin lỗi người, tôi sẽ dọn dẹp.

Nhướng mày, cô cười. Lão Hạ a lão Hạ, chuột của ông thật vô dụng! Nếu ông đã thích biết nhiều chuyện như vậy, tôi cũng không cần thiết giữ ông bên cạnh. Cười, cô gật đầu tỏ hiểu rõ rồi bước ngang qua ông ta, thong thả bước ra ngoài ngôi nhà to lớn.

Tiến lại con Ferrari F8 bóng loáng, cô nhanh chóng mở cửa ngồi vào trong. Chỉnh gương chiếu hậu, cô lấy trong túi ra một thỏi son đỏ hồng thoa lên môi. Từ từ xoay vô lăng, cô mau chóng rời khỏi sân vườn rồi tiến tới cổng chính mở rộng.

Tăng tốc trên con đường đôi chút vắng vẻ của thành phố, Sở Ánh Nguyệt như quen thuộc, ghé vào một cô nhi viện.

—————Lam Hổ cô nhi viện—————

Đạp phanh, cô dừng lại. Đỗ trong một nơi mát mẻ gần đó, cô mở cửa xe, kiều diễm bước ra ngoài. Nở một nụ cười trên môi nhỏ, cô liền đi vào bên trong. Đám trẻ con nhỏ nhắn đang bi bô tập hát, vừa nhìn thấy cô, đã đứng dậy chạy ào ra đón. Mấy thân hình bé tí nộn nộn thịt lùn tịt bám lấy chân cô vui vẻ.
-A, Nguyệt mama! Mama thăm tụi con rồi!

Kì lạ, Sở Ánh Nguyệt không có một chút phiền phức nào nhìn bọn nhóc. Tựa tiên nữ giáng trần vừa tại thế, toả hào quang chói chang giữa đám thân hình bé tí nộn thịt.
-Ừ, mama tới thăm mấy đứa đây. Mấy đứa mấy hôm nay có ngoan không?
-Ngoan ạ! Nguyệt mama không tin, Nguyệt mama có thể hỏi các mama khác a~- Đám nhóc nhe hàm răng có mấy cái của mình ra nhìn cô. Nguyệt mama, là người xinh đẹp và dịu hiền nhất mà bọn nó từng biết đến đó! Gật đầu tỏ hiểu rõ, cô xoa đầu một vài đứa nhóc mũm mĩm, đáng yêu này rồi đứng dậy đi tìm các "mama" khác.

————————————

"Cốc cốc"

Tiếng gõ ngoài cửa bỗng làm Sở phu nhân thức giấc. Sắc mặt tiều tuỵ, quằng thâm nơi góc mắt làm bà như già đi vài tuổi. Túc trực bên giường bệnh Sở Ánh Nguyệt gần như 24/24. Người làm mẹ như bà, đã không thể bảo vệ được con gái, khiến nó rơi vào cảnh sinh tử chênh nhau một bước chân thì làm gì có còn tư cách để nghỉ ngơi?
-Là cháu! Cháu muốn tới thăm Nguyệt tỷ ạ!- Sở phu nhân nhíu mày, cô tiểu thư họ Trịnh lấy đâu ra thời gian rảnh thế này?
-Vào đi!- Mặc dù không thích Trịnh Song Như nhưng vì giữ thể diện cho đôi bên, bà không thể một câu đuổi người được. Trịnh Song Như tay cầm bó hoa lilies, môi mỉm cười đi vào trong.
-Cháu chào bác ạ! Chị ấy.. đã đỡ chút nào chưa ạ?- Ả lúc này là thành tâm hỏi thật hay trêu chọc Sở Ánh Nguyệt thì Sở phu nhân cũng không còn quan tâm đến nhiều.
-Ừ, nó đã khá hơn đôi chút! Cảm ơn cháu đã quan tâm đến nó!- Gật đầu, bà nhìn bó hoa tươi trên tay ả đang từ từ được cắm vào bình.- Trước đây nếu hai đứa có hiềm khích gì thì đó đã là chuyện của trước đây, sau này bác không muốn nhìn thấy nó chịu tổn hại gì thêm nữa. Cháu hiểu chứ?

Vô thức siết chặt cổ hoa, miệng ả vẫn tươi cười.
-Bác nói gì vậy ạ? Trước giờ cháu và chị ấy rất thân thiết đó chứ...
-Nam nhân ấy mà, dễ thay đổi. Nếu đã không nắm được, là do thực lực của mình có hạn, cháu xinh xắn như này thì đâu thể vì một vài người mà hoá đen tâm hồn mình?- Bà Sở xoa vai Trịnh Song Như, nhướng mày nói.- Con bé nó cũng không thèm thuồng gì những người đã từng làm nó đau.

Vỗ vai ả, bà Sở lại tiếp tục ngồi xuống cạnh giường cô. Trịnh Song Như nhíu mày, Sở phu nhân ra mặt rồi? Sắp xếp lại vài cành hoa rồi mau chóng ra về, ả dù gì cũng không muốn gây thêm rắc rối. Sở phu nhân bên trong phòng, nắm chặt bàn tay không chút sức sống của cô, bà cười nói.
-Con gái, mẹ sẽ không để bất kì ai làm tổn thương được con nữa!

—————quay lại thực tại—————

Những "mama" khác đợi cô trong phòng họp như đã biết trước, Sở Ánh Nguyệt không nhanh không chậm tiến lại chiếc ghế cao nhất rồi ngồi xuống.
-Những đứa trẻ vẫn đang được chăm lớn, tổ chức sẽ không lo thiếu nhân lực.- "Mama" F1 ho nhẹ một tiếng rồi báo cáo.
-Mọi thứ vẫn đang đi theo kế hoạch, Sở phó không cần phải lo lắng!- "Mama" G5 lạch cạch bấm bàn phím của máy tính, in ra một dãy số liệu rồi đưa cho Sở Ánh Nguyệt.
-Như cũ, thật sự không có gì đổi mới sao?- Nhếch môi, cô từ trong túi rút ra khẩu Beretta-92, nhắm vào hồng tâm treo trên bức tường đối diện.

"Đoàng"- Một phát ngay tâm.

-Sở phó có thể xem qua trên tờ số liệu. Nhưng có một chuyện tôi không hiểu, tại sao đứa trẻ nào cũng cần phải tiêm ít nhất một mũi DKN-291? Đó là loại thuốc hiếm, chúng ta rõ ràng không nên dùng nó vào nhưng việc như thế này mà?- G5 nhìn cô. Tất cả "mama" đều nhìn cô. Sở Ánh Nguyệt cười cười, lấy khăn tay nhẹ lau đầu súng.
-DKN-291 thật ra chỉ là dùng để điều khiển bọn nhóc dễ hơn nếu chúng có ý định tạo phản. Còn về việc tổ chức muốn làm gì khi thực hiện phung phí số thuốc đó, thú thật tôi cũng chẳng quan tâm lắm! Cũng như việc...- Vuốt ve thân súng, Sở Ánh Nguyệt từ từ nhích vị trí đầu súng lên giữa trán mình rồi làm động tác bắn- Pằng~ Đạn từ trong này gim vào não tôi vậy. Phung phí kẹo bạc chỉ để kết liễu mạng của mình! Thôi, còn có việc nên đi trước, có gì thì báo cho tôi sau, bye bye~

Cất khẩu súng vào lại trong túi, cô vẫy vẫy tay tạm biệt rồi đi ra khỏi phòng họp. Nhấc máy gọi điện, cô cho người đem bánh kẹo tới cô nhi viện rồi tự tay phân phát cho lũ trẻ. Đám nhóc này đến lúc lớn nhiều nhất cũng chỉ được vài đứa còn sống, thôi thì để chúng tận hưởng vậy.

Không nán lại lâu, sau khi phân phát hết bánh kẹo, tạm biệt các "mama", lũ trẻ, cô đi về xe của mình rồi phóng nhanh ra vùng ngoại ô - nơi sắp có cuộc giao dịch bạc tỷ.

—————Rừng X ngoại ô—————

Tiếng xe phóng nhanh trên đường, Sở Ánh Nguyệt thật tò mò. Tổ chức khi không sao lại giấu giấu giếm giếm, âm thầm giao dịch gì đó mà không thông báo cho cô. Dừng xe lại ở một đoạn đường đồi vắng vẻ, cô bước xuống.
-Đứng từ trên này nhìn xuống chắc ổn nhỉ?- Ừ, chính xác là cô đang đứng từ trên một ngọn đồi cách đó không xa và dùng ống nhòm để nhìn xuyên khu rừng rậm rạp kia. Di chuyển tầm nhìn một chút cô liền xác định được nơi đang giao dịch. Ể? Dương Âu Hồ??? Lão đại tổ chức cô làm gì ở đấy thể?

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ