Chương 28: Ép (H) (2)

566 37 21
                                    

Cô không biết mình đã tỉnh dậy rồi ngất đi bao nhiêu lần, cô chỉ nhớ, mỗi khi mình tỉnh dậy, trên người đã có thêm một dấu hôn mới. Phía dưới đau rát, cậu cũng không có dấu hiệu dừng lại, nước mắt cũng đã khô, Sở Ánh Nguyệt bây giờ chỉ có thể im lặng thuận theo. Không có sức lực, không có người có thể tin tưởng, cô không còn một thứ gì cả....

Đã trôi qua bao nhiêu tiếng rồi?
Tối hay đã sáng?
Dừng lại hay chưa dừng lại?

Cô chỉ biết dầu óc quay cuồng không còn cảm giác, đầu lưỡi đắng ngắt bây giờ không nói nên lời và đôi mắt mờ mịt không còn nhìn rõ. Tựa như đứng giữa ranh giới sốngchết, thiên đàng địa ngục...... Bất lực, vô cảm, nửa tỉnh nửa mê..... Không phải cô.... thật sự.... không phải cô.....

Sở Lãnh cậu muốn điên rồi! Cô vì sao không van xin cậu? Vì sao cô lại tỏ vẻ bất lực đáng ghét đó chứ? Vì sao cô lại im lặng đến đáng sợ như vậy chứ? Sở Ánh Nguyệt ngoan cố của cậu đâu rồi? Sở Ánh Nguyệt hoạt ngôn của cậu đâu rồi? Đừng mà! Làm ơn! Đừng mặc cho em tổn thương chị như vậy mà..... Đừng sợ hãi như vậy mà..... Xin chị, hãy lên tiếng đi!

Dừng hẳn lại, cậu ôm chặt cơ thể mềm nhũn của cô. Nước mắt nơi khoé mi cậu chảy xuống, mặn.... Thật mặn.....






































Sau khi làm xong, cậu cẩn thận tắm rửa rồi mặc giúp cô một bộ quần áo.
——————————————————————
Cô chạy, chạy rất nhanh! Cố gắng chạy trốn khỏi màn đêm đen tối. Đằng sau cô, có rất nhiều người đuổi theo, mà tất cả bọn họ đều là nam nhân, của nữ chủ cũng có, của cô cũng có....

Càng chạy, cô càng sợ hãi. Trước mắt cô là một vách đá cách mực nước biển khá cao, phía dưới không xa là tiếng sóng trắng vỗ dồn dập. Xoay lưng lại, bọn họ chạy gần tới rồi!

Lùi về phía sau vài bước, sóng biển càng tạo ra thứ tiếng bất thường, như gào thét muốn kéo cô xuống dưới. Cảnh giác nhìn đám người, họ càng bước đến, cô càng lùi.

Hình như họ muốn nói điều gì đó, cô không thể nghe, hay là cô không muốn nghe mà âm thanh đó như bị cắt bỏ.

Bọn họ dang tay ra, muốn kéo cô lại họ. Quay đầu nhìn phía dưới, nước biển sâu hoắc làm cô bối rối, tâm lí dần trở nên hoảng loạn.

Nhảy?
Không nhảy?

Lùi về phía sau trong vô thức. Á..... Cô trượt chân rồi! Bọn họ hình như cố gắng kéo cô lên nhưng mà.... cố nắm lấy những cánh tay trước mắt, cô chỉ nhận lại một tiếng uỳnh, biển lớn nuốt chặt lấy cô, kéo cô xuống đáy đại dương rộng lớn....

Ai đó....

Cứu.....
—————————————————————
-Áaaaaaaaaa, CỨU!!!!!- Mở mắt tỉnh dậy, Sở Ánh Nguyệt ôm lồng ngực đang run rẫy của mình lại, thật chặt. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi... Chỉ là một giấc mơ thôi.....

Trong căn phòng, ánh trăng ngoài cửa sổ làm mắt cô thật khó chịu. Vì sao nó lại có thể lấp lánh tự do như vậy chứ? Còn cô, tựa như con chim nhỏ, xung quanh cô đều được bao bọc bằng những bờ tường cao vút, cho dù bay cao thế nào thì cũng vẫn chỉ có thể quanh quẩn trong bốn bức tường!

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ