Chương 25: Hồi ức. Có chị ở đây!

1.3K 79 36
                                    

Ánh mắt long lanh khẽ chớp chớp, Bạch Doãn Thất nhìn lên bảng hiệu của bệnh viện.

-Chị ấy có thật là ở bệnh viện này không?
Tay nắm chặt góc áo mỏng manh, hạ quyết tâm vào cho bằng được bệnh viện. Đang đi thì lại không may đụng phải ai đó, "Rầm", cậu té xuống.
-Xin.... xin lỗi... Em.... Em... Không cố.... ý!

Vội đứng dậy, vươn tay định giúp người kia đứng lên thì lại nghe được thanh âm quen thuộc.
-Hử? Đây là thằng em vô dụng của tôi đây mà!- Cố tình, Bạch Niên Duẫn nói to cho cả bệnh viện nghe thấy- Lão già kia chưa đủ thỏa mãn nhóc nên mới về lại đây mà cầu xin thêm anh hả?- Hắn đẩy mạnh tay của cậu rồi đứng lên. Xung quanh bắt đầu bàn tán xì xầm.

-Ừ ha, nói mới để ý! Thằng nhóc này là cậu ba nhà họ Bạch đây mà~- Vị y tá 1
-Nghe đâu là bỏ nhà theo trai ấy!- Vị y tá 2
-Thế sao? Thật kinh tởm! Haha!- Vị nữ bác sĩ 1
-Dơ bẩn thật!- Bệnh nhân 1
-Tôi còn nghe là có vị tiểu thư nào đó đang bao nuôi nó đấy~- Vị y tá 1
-Con cái nhà ai mà Hư hỏng thế không biết!- Bệnh nhân 2 và nhiều nhiều câu từ xúc phạm như vậy nữa!

-Tôi.....- Cánh tay run run giữa không khí, cậu lưng lưng nước mắt- Tôi... Tôi không phải....!
-Chậc~ Làm sao mà khóc? Anh ta có làm gì nhóc đâu? Ha, mà người ta nói đúng, có sai tí nào đâu?- Tuý Mỵ từ đâu xuất hiện, khoác vai hắn mà nói móc cậu. Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi! Ánh Nguyệt tỷ tỷ, mau tới cứu em!
-Hức hức.... Tôi không có!..... hức hức..... Tôi không có mà...... hức hức.....

Cậu khóc, xung quanh chỉ chỉ chỏ chỏ vào người cậu, tiếng bàn tán lẫn trêu chọc cười đùa hoà lẫn.... "KINH TỞM" "DƠ BẨN" "BAO NUÔI" "HƯ HỎNG" "BỎ NHÀ THEO TRAI" .v.v Những từ đó không ngừng vang lên trong đầu cậu! Cậu ngồi thụp xuống, mắt nhắm chặt, lấy hai tay che kín lỗ tai, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cứu em với!"

————————————————

2 năm trước.......
-Đây sẽ là này mới của chúng ta hả mẹ?- Một cậu nhóc tầm 11 tuổi cầm lấy cánh tay của mẹ mình mà vui vẻ hỏi.
-Ừ!- Bà mẹ ánh mắt dịu dàng nhìn con mình. Tuy là vợ thứ thì sao chứ? Không được đáp lại tình cảm thì sao chứ? Bên cạnh vẫn còn có một đứa nhóc đáng yêu, mà mình đứt từng khúc ruột đẻ ra mà?
Sau đó hai người dắt tay nhau vào nhà chính.

Cuộc sống cũng không có nhiều màu hồng đến như vậy.... hai người bị đánh đuổi ra phía sau nhà. Làm người hầu không công. Cậu còn nhỏ nên không suy nghĩ nhiều, cậu chỉ nghĩ bản thân làm sai cái gì đó nên họ mới ghét mình rồi im lặng làm việc không kêu than.

Vào lúc đó, anh trai cùng cha khác mẹ của cậu như thiên thần mà chúa phái xuống bảo bọc cậu, anh ấy cho cậu ăn, cho cậu sách vở, dạy cho cậu học!

Cậu cứ như vậy mà sống cho đến vài tuần trước, nghe anh trai bảo sẽ chở cậu đi chơi nên vội xin phép mẹ rồi theo anh. Lên xe anh ấy bảo anh ấy sợ cậu mệt nên đưa một chai nước khoáng cho cậu, không từ chối được vì sợ anh buồn nên Bạch Doãn Thất vội uống cạn chai.

Đầu óc dần mơ hồ, trước khi hai mắt vội nhắn chặt, cậu nghe được bên tai hai tiếng: "Ngu ngốc!"

Không biết qua bao lâu cậu tỉnh dậy, phát hiện trước mặt là không gian xa lạ, cựa quậy thì biết bản thân đã bị trói, cậu khóc! Sau đó có một người đàn ông lạ lẫm tới bên cậu mà vuốt về thân thể cậu rồi khen cậu mềm mại, độ đàn hồi tốt tiếp đó là chuỗi ngày đen tối! Ông ta dùng mọi cách để tra tấn cậu! Dùng mọi cách để hành hạ cậu!

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ