Chương 1: Xuyên sao?

4.3K 179 9
                                    

Mở mắt choàng tỉnh, nhìn mọi thứ xung quanh một cách mong lung, Sở Ánh Nguyệt bật dậy. Màu trắng tinh tươm đập thẳng vào mặt, mùi thuốc sát trùng sộc sệt lên mũi, khó chịu!
-Đây là nơi *beep* nào thế?
"Cạch", Cửa bỗng mở, một người lạ mặt đi vào. Ôi chu choa mẹ ơi! Trai đẹp! (Ta: Khục khục, con đừng mê trai, mẹ xấu hổ lắm, Tiểu Nguyệt!) Khuôn mặt quá đổi nghiêm nghị, mái tóc màu xám tro, đôi mày thi thoảng nhếch lên đầy vẻ cương nghị, đôi mắt đỏ au sâu thẳm không thấy đáy, đôi môi mỏng đỏ giây lác nhếch lên mị hoặc, áo blouse trắng đi kèm sơ mi trắng bên trong không những tôn lên làn da màu mật mà còn áp sát vào body khiến cho các khối cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện. Đẹp thật đấy!

Hắn quan sát cô, không có tiết chế, tung thẳng vài tia khinh bỉ. Cô thật sự muốn móc mắt người này a~ Cô chỉ là đang tán thưởng nhan sắc hắn thôi mà? Vậy cũng không được sao?
-Cô cảm thấy như thế nào rồi? Còn muốn ở lại đây ăn bám hay xuất viện?
Khoan từ từ nào, có vẻ hơi lag nhỉ! Hắn nói cô ăn bám á hả? Nếu theo như suy luận có logic của cô thì đây là bệnh viện nhỉ? Nếu là bệnh viện thì cô có bệnh mới vào, mà đã bị bệnh thì phải ở lại đây điều trị chứ, khi điều trị thì phải ở đây lâu... Với lại, theo như quan sát tinh tường của cô thì đây chắc hẳn là phòng VIP, nếu thật sự là phòng VIP thì chắc chắn bác sĩ, y tá phải phục vụ chu đáo thay vì bán dao găm cho nhau chứ...
-Ê, nói ai ăn bám? Có ăn bám ở đây thì cũng trả tiền đều đặng cho bệnh viện chứ có ăn cướp gì bệnh viện các người đâu?
-Miệng mồm cô cũng khá lắm, chắc là nước vào não nên mới quên Nguyễn Hoàng này!
-Ngáo à? Nhai tỏi đi! Đừng đứng ở đây nói xàm nữa, cửa đằng sau lưng, đi đi không tiễn!- Nguyễn Hoàng? Nghe tên có chút quen quen...

-Bệnh viện này làm ăn kém thế! Không biết bệnh nhân là người cần được nghỉ ngơi hay sao mà cứ ở đây nói nặng, đả kích tinh thần nhau thế? Bảo vệ đâu! Bảo vệ!
-Cô... cô được lắm! Đóng kịch giỏi lắm! Hãy đợi đó, chờ tôi rạch từng lớp mặt nạ của cô!
Hắn tức tối đi ra khỏi phòng, trả lại căn phòng vốn đang yên tĩnh. Sở Ánh Nguyệt thật sự tò mò đây là đâu, thử nhìn làn da của cô xem, mịn mịn màng màng, trắng nõn nà như trứng gà vừa mới bóc, nếu so sánh với làn da chai sạn lúc trước, cô vẫn là thích làn da này hơn! Không lẽ lúc nãy vừa ngủ, mấy ông tiến sĩ cùng mấy người thuộc chính phủ liền đột kích chở cô đi phẫu thuật thẩm mĩ đó chứ? Hề hề, sao mấy ổng tốt thế nhờ? Yêu mấy ổng ghê~ Cảm thấy mặt mình có chút khó chịu, Sở Ánh Nguyệt đưa tay sờ thử vào khuôn mặt, cô khó chịu.
-Wa~ Sao cộm cộm tay vậy!- Sở Ánh Nguyệt đưa tay lên trước mắt nhìn.- Ối ĐM! Sao trắng toát ngón tay mình thế này?

Đang dùng sức lau sạch khuôn mặt. Ngoài cửa, một đôi nam nữ bước vào. Nam nhân khí phách tự tin, cao cao tại thượng bước vào,không quên tặng cô một tia khinh bỉ nồng đậm, khiến cô không muốn nhìn cũng phải ngoái lại xem thế nào. Thế giới này thật quá khó hiểu đi! Chỉ tỉnh lại vài phút mà đã bị hai nam nhân kì quái bán lẻ vài tia khinh bỉ. Nữ nhân như hoa như ngọc kia thì một dáng vẻ nơm nớp lo sợ, như thể cô sẽ nhào tới ăn thịt liền ấy, mà có vẻ nực cười là....... sâu trong ánh nhìn yếu đuối đó, cô cảm nhận được một thứ gì đó rất nguy hiểm! Ừ, là rất nguy hiểm!

-HuHu.... Chị Ánh Nguyệt.... nếu em không gặp.... không yêu anh Vương thì chị đâu có bị như bây giờ! Huhu... em xấu xa lắm..... phải không anh?- Nữ nhân yếu đuối vừa nói vừa bật khóc, nức nức nở nở như vậy nhưng mấy ai biết, mấy ai để ý, sâu trong đôi mắt đẫm lệ kia là một cỗ toan tính xấu xa dơ bẩn! Ôn nhu ôm lấy nữ nhân yếu đuối, nam nhân nhẹ nhàng lau khô vệt nước mắt còn đọng trên khoé mi của ả.
-Em thật sự không có lỗi, lỗi là do cô ta tự mình đa tình rồi hoá điên! Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng lắm!

Cailon gì đang xảy ra vậy? Phim tình cảm Hàn Quốc dài tập à? Tại sao trái tim cô bây giờ cứ như có tảng đá nặng đè lên vậy? Chắc chút nữa phải bảo mấy ông tiến sĩ cùng sự tài trợ độc quyền của chính phủ hộ giá cô đi siêu âm tim rồi thay nó luôn quá....
-À ừm, nếu cô cậu muốn đóng phim tình cảm thì lên Google seach mấy đoàn phim đang tuyển diễn viên. Xin lỗi, tôi... thật sự không có nhả hứng xem!
Ấy vậy mà, đôi (cẩu) nam nữ vẫn tiếp tục tình chàng ý thiếp rất mùi mẫn! Ôi chao~ Quá muốn nôn!

Đầu cô bây giờ đau quá! Hàng ngàn kí ức lạ lẫm chợt chạy về! Nó khi không lại nhắc nhở cô rằng người đàn bà trước mặt rất chi là âm hiểm.... Nó nhắc nhở cô rằng người đàn ông trước mặt là kẻ phản bội cô, đùa giỡn rất nhiều lần trên tình cảm của cô.... Và nó còn nhắc nhở cô rằng, Sở Ánh Nguyệt hiện tại này chỉ là một con nhóc 17 tuổi từng trải qua bao nhiêu câm uất nhục nhã chỉ vì một trò đùa tình cảm của người đàn ông này, và có một gia đình cần được bảo vệ...

Sở Ánh Nguyệt này khi nào chỉ mới 17 tuổi?

Cô năm nay gần 30 rồi mà!

Còn vụ gia đình là sao đây?

Hai từ này bao lâu rồi cô chưa được nghe tới? Kí ức này là của ai? Nó không phải là của cô! Ai nói cho cô biết, những sự việc này là sao?

Cô là "vật thí nghiệm" bị nhốt trong lồng kính của chính phủ hay chỉ là một con nhóc 17 tuổi đơn thuần?

Nếu là câu giải thích thứ 2 thì quá hoang đường rồi! Nhưng nếu ngược lại  thì những kí ức vừa rồi là của ai?

Không lẽ...

Ê ê... đừng nói là....

Cô đã xuyên?

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ