Tỉnh dậy, Sở Ánh Nguyệt toàn thân không mảnh vải, đầu óc quay cuồng. Những hình ảnh dâm đãng, ghê tục như một thước phim đang mở, trôi chầm chậm, chiếu cho cô xem những cảnh phim mà chính bản thân cô là nhân vật chính.
Tự chính mình ghê tởm khinh bỉ bản thân, Sở Ánh Nguyệt tay chân đau nhức, để tự mình chống đỡ đứng dậy quả là một thử thách khó khăn! Nhìn quanh, cô thấy đây thật sự là một nơi khác.
Không có bàn thí nghiệm, không có những cuốn sổ tay đầy những phương thức quái dị..... Đây đơn giản như một căn phòng bình thường, có giường, có bàn ghế, có kệ sách, tủ tivi,..... chỉ tiếc là cửa sổ đã bị khoá chặt và bao phủ bởi lớp vải rèm đen nên cô không thể biết đây là đâu, đã là bao nhiêu giờ.
"Cốc! Cốc" Tiếng gõ cửa đều đặn 2 nhịp vang lên, cậu mở cửa bước vào trong, đóng cửa lại, cậu khoá trái.
-Ánh Nguyệt tỷ tỷ ơi~ Tỷ đã dậy chưa?~ Tỷ đã ngủ từ sáng đến giờ rồi đó!
Sở Lãnh đứng trước cửa phòng nhìn cô đang nằm ở trên mặt đất với chiếc xích chân to, vui vẻ hỏi. Tiếng của Sở Lãnh? Cậu ta.... Đêm hôm qua đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao cô lại ở đây?
-Sở Lãnh?- Ánh nhìn của cô phút chốc hoảng loạn- Em còn đứng đó! Mau....mau lại đay cởi xích cho chị!Khoé môi của cậu nhếch lên, một vòng cũng hoàn hảo. Đôi mắt ngây thơ ấy đã nhốm màu đen bẩn từ lúc nào cậu cũng không nhớ nữa chỉ nhớ rõ... một người con gái mang tên Sở Ánh Nguyệt nào đó bỗng dưng xen ngang vào cuộc sống của cậu, làm nó đảo lộn hoàn toàn! Nhiều màu sắc hơn, nhiều tâm tư hơn....
Đi lại gần cô, cậu tỏ ra vẻ bất đất dĩ đầy giả tạo.
-Mở khoá?- Cậu nhún vai- Chìa khoá em không biết vứt ở đâu rồi ấy~ Nên..... ha, em xin lỗi~
Bỏ qua cơn đau nhứt dày vò, cô đứng lên, hoảng loạn tới gần cậu, đưa tay lay mạnh vai cậu.
-Nè nè, đừng giỡn như vậy chứ? Em... chỉ đang đùa... là đùa thôi phải không?Cô cười, điệu cười vô định, bất lực.
Hất nhẹ tay cô ra, cậu bước tới gần cô. Cậu 1 bước tiến, cô 2 bước lùi. Cô lùi tới mức đã chạm tới thành giường mỏng manh, cậu đắc ý cười nhẹ, bước nhanh đến trước mặt cô, tỏa ra hơi thở quỷ dữ, dịu dàng nhưng nguy hiểm.
-Sao tỷ lại chạy? Em có làm gì đâu?- Cậu giam cô trong đôi vai của mình, khiến cô như con cá mắc lưới, vùng vẫy nhưng khó chạy thoát! Chưa để Sở Ánh Nguyệt kịp bất ngờ, Sở Lãnh bế thốc cô lên, chuyển hướng tới chiếc giường êm ái. Thả cô xuống, cậu đè lên cô ngay trong vòng tay của mình, miệng cười khúc khích.-Chị gái xinh đẹp của em a~ Chị nghĩ đây là trò đùa ư? Ừm, em thấy đây đúng thật là một trò đùa mà em đã dày công xây dựng đấy!
-.....-Cô nhìn người con trai trước mặt, phút chốc như bừng tĩnh- Em... không lẽ, em muốn.....?
-Oa~ Chị hiểu ra rồi à~ Sở Ánh Nguyệt tỷ thông mình thật đó!- Gật gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, đáy mắt cậu bỗng thoáng xuất hiện một tia nham hiểm, lấy ra từ đâu một cái còng tay bằng sắt, khóa chặt tay cô lại- Nhưng, bây giờ hiểu ra thì có ích lợi gì chứ? Chị hôm nay, ngày mai và cả ngày kia nữa, đều sẽ thuộc về riêng bản thân Sở Lãnh này!
-Không! Chúng ta là chị em! Không... không thể!Cậu cúi đầu xuống, hôn cô ngấu nghiến, mặc kệ cô vùng vẫy, bàn tay không yên phận mò mẫm người cô, đôi gò bông mềm mại được cậu nhào nắn ra đủ hình dạng, tựa như một nghệ nhân đang tạo ra một tác phẩm hoàn hảo.
-Chị gái~ Chị hảo ngon a~Thiên sứ cao quý trong sáng như cậu đã được nếm thử mùi vị trái cấm, là một thứ mùi vị thiên liêng cao cả. Và cô, người khiến cậu sa đọa trong bể tình dày đặc, trong hương vị khó phai của trái cấm lại làm như không hay biết, lúc xa lánh cậu, lúc níu kéo cậu.
Sở Ánh Nguyệt cô lúc trước bị người khác cho là lẳng lơ, dâm loàn, vì sao Sở Lãnh cậu lại không theo họ bêu xấu cô, cô thật sự không hiểu sao?
Hoá ra cô chưa từng dừng tâm tư ở cậu.
Hoá ra tất cả chỉ là do cậu ảo tưởng.
Hoá ra....
Trong một đêm, Sở Lãnh điên cuồng phóng túng bản thân. Nếu đối với cô đêm nay là thứ ác mộng dày đặc, thì đối với cậu, đây là giác mộng đẹp đẽ mà cậu hằng mong ước. Đỉnh cao trào của khoái lạc mang đến trái tim của Sở Lãnh một thứ gì đó dịu dàng, và lắp đầy ở đó bằng cỗ cảm xúc ấm áp khó kiếm tìm....
Từ nhỏ, cậu đã nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ. Mặc cho cô không để ý đến mình, cậu vẫn tự nhủ bản thân phải âm thầm bảo vệ cô.
Càng lớn, cô càng xinh đẹp, nhưng...... vẻ đẹp tự nhiên trong sáng chưa giữ được bao lâu, cô liền hoà mình vào lớp phấn son dày đặc. Cậu không hiểu, liền ngây thơ đến hỏi cô.
-"Chị ơi! Sao chị phải trang điểm như người lớn vậy ạ?"
-"Ưm... Là vì người chị yêu thích những cô nàng như vậy!"- Khi ấy, đôi mắt cô như nhớ đến người đó, lấp lánh và ấm áp đến lạ. Nó chứa đầy sự yêu thương, khiến lòng cậu thấy khó chịu, đau đớn lạ kì!Ồ, cậu lần đầu biết yêu rồi!
Yêu chính chị gái ruột của mình! Yêu người con gái mà chỉ khi ở trong giấc mơ, cậu mới có thể chạm tới! Từ khi thấy ánh mắt đó của cô, cậu điên cuồng học tập, mong sao mình tài giỏi hơn một chút, nổi bật hơn một chút, để cô có thể chú ý đến mình... Dù chỉ là một khoảng khắc!
Càng lớn, cô trong mắt mọi người lại càng xấu xa, độc ác. Cậu bây giờ đã đủ lớn và đã hiểu rõ cảm xúc của mình. Cậu bảo vệ cô, cậu muốn đưa cô chạy trốn, tay nắm tay ở một phương trời mới thật xa... thật xa..... Ở đó, cậu và cô không còn chú trọng vào những xa hoa của cuộc sống, yên bình bên nhau đến khi cái chết đến và khiến cho mọi thứ kết thúc.....
Viễn Thái Vương, cậu hận cái tên đó!
Nhìn người con gái bất lực ngủ trong vòng tay của mình, cậu suy nghĩ.
Rốt cuộc, Sở Ánh Nguyệt là người cậu yêu hay là con búp bê bất lực mặc cho cậu xâu xé trong đau đớn? Chiếm hữu, giam cầm, vò nát,.... Tất cả mọi thứ từ trước đến giờ là do cậu ích kỉ ảo tưởng giữ riêng cô hay thực tế cô vốn dĩ không phải của riêng cậu?
Cô với cậu là hai thái cực khác nhau?
Là người vốn dĩ không cùng một thế giới?
Vậy, trong mê cũng tình yêu này, nơi nào là đích đến của tội lỗi? Là đích đến của sự vị tha?
Ôm chặt cô, cậu thì thầm .
-Ngày chị hiểu được tình cảm của em, còn xa lắm!
------------------------------------------------
Hi <3 Chúng ta lại gặp nhau rồi~
Chuyện là ta đang tập viết kiểu này để dễ đọc hơn nên nếu khó hay đọc không được thì nói ta nhé <3
BẠN ĐANG ĐỌC
{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!
RomanceTruyện Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào! Thể loại: Lãng mạn đến lạc nhách, thiếu muối (cần nước biển) Tg: Hoangoanhthach(Hoàng Oanh công túa) Copy nhớ nguồn nhé! ~~~~~~VĂN ÁN~~~~~~~ Cô, Sở Ánh Nguyệt, 30t, là chị đại mafia nhất nhì thế giới n...