Chương 4: Xuất Viện!

2.4K 149 2
                                    

Sở Lãnh vẫn chết trân ở đó, mặt đỏ, bắt đầu xuất hiện triệu chứng xuất huyết máu mũi!

Sở Ánh Nguyệt vẫn như vậy, bình thản choàng khăn lại, đi tìm quần áo mà bước vào phòng tắm thay, đừng nói Sở Ánh Nguyệt bị đứt dây chằn xấu hổ, chỉ là do bản thân chai mặt quá rồi! Lúc trước còn ngồi khoả thân làm chuột bạch cho mấy vị bác học điên, lấy đâu thời gian mà xấu hổ với đỏ mặt chứ?

————Ta là dãy phân cách thay đồ đang yêu————

Khoảng 15', cô bước ra ngoài, cậu vẫn đứng im bất động.
-Làm sao vậy? Thấy con gái lõa thể lần đầu à?
-....- Gật gật đầu- "Em chỉ có tưởng tượng thôi, chứ chưa thấy thật!"
-=_=- "Bố mày không tin đâu nhé con ạ!" Cô phỉ báng thầm, nhếch môi cười nhẹ, đùa giỡn- Thế sau này chị em chúng ta lúc nào cũng tắm chung nhé?
Như dự đoán, đứa nhóc 14t kia mặt đỏ lựng, lắc lắc đầu. Sở Ánh Nguyệt xoa xoa đầu cậu.
-Vậy thôi, không nói tới chuyện này nữa!
Đứa nhóc kia từ từ ngẩn đầu lên.
-Vậy có thể cho em chuyển qua phòng chị ở không? Tắm chung này, ngủ cũng chung này!- Ánh mắt cậu long lanh, khuôn mặt hiện rõ: Cô phải đồng ý, nếu cô dám từ chối, cậu khóc cô xem!
-.....- Sahara lời, Sở Ánh Nguyệt chính thức đóng băng lời! Khóe môi khẽ giật giật mấy cái.
-Chị im lặng là đồng ý rồi nha! Tối nay em chuyển qua luôn!

Nói xong nó cười cười rồi đi ra khỏi phòng. Cô day day trán, mở cửa bước theo ra khỏi phòng, đi thẳng xuống căn tin bệnh viện, bụng vô thức ọt ọt. Chọn vài chiếc choux, cùng một ly coffe sữa rồi bưng tới một bàn trống, Sở Ánh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, tóc khẽ đung đưa theo gió, tay cầm ly coffe nhắm nháp vài ngụm, rồi bất đầu thưởng thức bánh choux. Đúng lúc đó, Nguyễn Hoàng Đang cầm xấp tài liệu đi ngang qua, chợt nhìn thấy bóng dáng cô, có phải hắn đang mơ hay không mà lại có cảm giác cô có đôi chút xa lạ, xung quanh dường như yên tĩnh lại, nhường lại một chút ánh sáng cuối cùng cho điểm trung tâm- một ngôi sao sa đọa vẫn đang khẹ thẩn thờ. Đôi mắt hốc hác, những tia nắng ấm áp vẫn còn đang đùa giỡn trên khuôn mặt sắc xảo mà tĩnh lặng, mái tóc dài màu tím tung bay nhẹ nhàng trong gió xuân nhưng không kém phần quyến rũ!

Hắn nghĩ, chỉ cần Sở Ánh Nguyệt cô có thêm một đôi cánh xám nữa là sẽ bỏ thế gian mà tự do bay lượn trên khắp bầu trời, vĩnh viễn rời xa hắn... Khoan, hắn đang suy nghĩ gì thế này? Từ lúc nào mà để ý tới cô rồi? Hừ, hắn muốn chối bỏ hết những suy nghĩ viễn vong đó nhưng... còn đôi môi hồng hồng đang mấp máy kia thì sao? Hắn thật muốn đi tới mà cắn, hôn ngấu nghiến đến khi cô thiếu dưỡng khí mà buông ra, rồi mất hết sức lực vô ý tựa người vào hắn, mặt cô khi đỏ có thể sẽ dễ thương đây...

Sở Ánh Nguyệt lạnh gáy, có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình, quay sang thì thấy Nguyễn Hoàng đang dùng con mắt dục vọng, ham muốn nhìn mình, cô bình thản đấu mắt, rồi tiếp tục nhấm nháp hết tách coffe. Đứng dậy, tiến tới trước mặt hắn.q
-Anh còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó thì tôi chắc chắn với anh rằng đôi mắt đấy sẽ nằm vào bộ sưu tầm của tôi, ngay và liền!
Nguyễn Hoàng ho khan, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.
-Khụ... Ba mẹ cô đang ở trong phòng làm việc của tôi! Cô có thể vào đó nói chuyện với họ!
-Oh, cảm ơn!
Rồi phớt lờ hắn, đi tìm ba mẹ.

**********Tại phòng làm việc**********

-Ba, mẹ!
-Ừ, sao con gái yêu?
-Con muốn xuất viện!
-Không được! Con chưa khỏe hẳn! Phải ở lại!
-Thôi mà! Cho con về đi!
Tiếp theo là màn dọa, thề, hứa, ủy khuất mới khiến 2 vị phụ huynh kia cho Sở Ánh Nguyệt cô xuất viện....

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ