Chương 16: Chú chó tội nghiệp và cậu bé đáng thương! (2)

1.5K 111 7
                                    

Tiêm cho cậu bé một liều an thần, đặt lại ống thở, cảm thấy đã an toàn, Sở Ánh Nguyệt bước ra ngoài. Cô bỏ đi khuôn mặt nghiêm túc lúc nãy, quay trở lại vẻ mặt đúng chất- 17 tuổi, ngây thơ, trong sáng!

Đám quần chúng bác sĩ hốt hãi chạy vào, thì thấy máy đếm nhịp tim vẫn hoạt động bình thường, cậu nhóc kia vẫn còn thở đều đều, chưa báo tử với diêm vương. Một vị y tá đưa Sở Ánh Nguyệt đến quầy làm thủ tục nhập viện, hai người anh em của cô thì vẫn ngồi đó giữ chó, mặt ai oán!

——————Tại phòng VIP số 7——————

Sau khi làm thủ tục, họ chuyển cậu bé lên thẳng phòng VIP.

Hiện tại thì Sở Ánh Nguyệt đang ngồi gọt táo cho cậu, hai người anh em họ Sở kia thì ngồi lặng im giữ chó, lâu lâu thì sủa thi với Tiểu Đan.

Mí mắt cậu giật giật, từ từ mở ra. Như cũ, người đầu tiên cậu trông thấy vẫn là hình bóng của một cô gái có đôi mắt trong veo không một tạp chất, mái tóc đen mượt đang khẽ nhấp nhô theo gió,... Không lẽ Chúa đã sai thiên thần đến đón mình rồi hay sao?

-Em tỉnh rồi à? Có đau ở đâu không? Để chị gọi bác sĩ!
Sở Ánh Nguyệt nhấn cái chuông đỏ bên cạnh, lập tức một đội ngũ bác sĩ y tá xuất hiện kiểm tra lại mọi thứ cho cậu, khoản chừng vài phút sau thì thông báo cậu đã ổn, nằm viện hai tháng thì sẽ ổn.

Một vị bác sĩ nói thầm với cô: "Cậu bé có lẽ sau này không thể tiếp tục nối dỗi tông đường được!

(Tg: nói thẳng ra là liệt/ Chúng nam chủ: Thế nó có được lọt vào danh sách truy thê không vậy?/ Tg: Hehe, ai biết được!)

Mong gia đình an ủi cháu bé!" Tội nghiệp cậu bé quá, chậc chậc...
-Ưm..- Cậu cố gắng nhích người lên mà sao đau quá!
-Em nằm im! Đừng manh động! Mọi chuyện để chị lo!
Sở Ánh Nguyệt vội vàng đi tới đỡ cậu bé ngồi dậy, miệng luôn hỏi thử có bị sao không!
-Chị là..? Và đây là đâu? Tiểu Đan của em đâu!?
-Chị là Sở Ánh Nguyệt, còn đây là bệnh viện. Tiểu Đan đang được anh em của chị chăm sóc, em đừng lo, em hãy nằm im nghỉ ngơi cho thật tốt!
-Chị.. chị tốt với em quá!... Hức hức!-Cậu bỗng dưng oà khóc nức nỡ
-Ối ối! Đừng khóc! Đừng khóc! Có chị đây rồi!

Vội vội vàng vàng, cô ôm lấy cậu, an ủi. Sau hồi lâu, cậu bình tĩnh kể lại đời tư của mình, tuy nhiên nghe vẫn có vài tiếng nấc nhẹ.
-Em là Bạch Doãn Thất, 13t, nhị thiếu gia của Bạch gia, từ nhỏ đã không được ai chào đón bởi vì em là con của tiểu tam! Vài tuần trước, anh trai em rủ em đi chơi, ngồi trên xe, anh ấy đưa em một chai nước rồi ép em uống, sau đó thì.. hức.. em.. em bị bán cho một tên sát nhân mắc chứng bệnh thích bạo hành người khác(S), hắn..hắn.. hành hạ em, hắn nhét rất nhiều thứ vào người em, cho một đám du côn đến làm t..tình tập thể với em!!- Sau vào câu cậu như loạn trí mà hét lên rồi lại bình tĩnh!- Sau vài ngày thì em gặp được Tiểu Đan, Tiểu Đan cũng bị chủ bán cho hắn với mục đích làm chuột bạch cho các thí nghiệm điên cuồng của hắn! Hôm qua em cùng Tiểu Đan trốn thoát được, vô tình đi ngang qua một con hẻm nhỏ, ai ngờ bị một đám nhóc to cao nhào ra đánh, em thì bị bọn chúng đánh gẫy chân và bị thúc nhiều lần vào chỗ hiểm rồi bị chúng đổ gạch lên người, Tiểu Đan còn bị chúng trét kẹo cao su lên người, đánh đập tàn bạo, hức hức!
Trời trời! Ác vậy?! Thằng cờ hó này chắc đáng bị thiến lắm nè!

-Em nói đi, thằng mua em là thằng nào? Để chị chơi khô máu với nó! Còn thằng bán em là anh trai của em, Bạch Niên Duẫn, đã bán em đúng không? Để đó cho chị!
Thất Thất lắc đầu, cậu nhóc bỗng nắm chật lấy tay cô.
-Chị! Chị làm ơn thu nhận em với! Làm trâu làm ngựa cũng được! Đừng bắt em phải quay lại đó nữa! Làm ơn!!!
-Cũng được nhưng mà em cố gắng dưỡng thương cho tốt! Chị có chuyện quan trọng muốn nói em, là..... Em có lẽ sau này không thể tiếp tục cưới vợ sanh con nữa!

"Oành" Đầu cậu như muốn nổ tung ra! Cậu.. cậu sẽ không thể nào lấy vợ được nữa sao!?

Mà khoan đã, Sở Ánh Nguyệt bỗng nhớ ra điều gì đó... Nếu Bạch Doãn Thất là nhị thiếu gia, vậy có khi nào, Bạch Sở Hi là tam thiếu gia hay không?

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ