Chương 33: Đổi (1)

320 30 18
                                    

(Thấy 3 có vẻ được khá nhiều người chọn nên chốt :)) Vì ngược nam9, ta ếu biết phải bắt đầu từ đâu nên làm cái chương riêng cho Sở Lãnh trước :V Nhưng mà ta vẫn không quen khái niệm ngược nam nên... cố được chừng nào hay chừng ấy a~(╹◡╹)♡

——————————————————

Chị gái, chị có biết em đã thích chị từ lâu rồi không? Nếu, em không cưỡng ép chị như vậy, liệu... chị có hiểu được cảm xúc của em không? Trước khi em có thể nhận thức được mọi thứ thì em đã biết, bản thân mình chính là có một chị gái.

Dù chị có chấp nhận em hay không, mọi thứ vốn dĩ vẫn ngoan ngoãn xoay đều tại trục lớn.

Thờ ơ với em, chị thật không tốt! Em chỉ muốn độc chiếm chị, chỉ muốn giam giữ lấy chị. Chị muốn biển, em tặng chị hương vị của biển. Chị muốn cảm giác quan tâm, em liền đem đến cho chị. Chị muốn trốn tránh em, em sẽ ràng buộc chị trong chiếc lồng hương biển đầy cảm xúc. Còn nếu... chị nói muốn chạy trốn, xin lỗi... em sẽ lập tức phế đi chân của chị! Nhưng cuối cùng, Sở Ánh Nguyệt chị lại thích chơi trò trốn tìm, im im lặng lặng, tựa gió bay mất! Chị gái, để em tìm được chị, xem thử Sở Lãnh này có bẻ gãy chân chị hay không? Bị cha mắng thì sao chứ? Bị những tên tra nam kia đe dọa thì sao chứ? Có chưa chát, đáng sợ như sự từ chối thầm lặng của chị đâu!

Ngoan ngoãn nghe lời thì có thể bên đời chị sinh tử không rời?

Ngoan ngoãn an an phận phận làm đứa em trai ngốc nghếch, bọn hắn sẽ buông thả cho chị?

Thế gian thay đổi nhanh lắm! Nhưng... tình cảm cậu dành cho cô không bao giờ có thể thay đổi.

Nhân sinh biến đổi, chuyện gì có thể không xảy ra chứ! Mạnh mẽ cố bảo vệ chị, Sở Ánh Nguyệt à, Sở Lãnh em cuối cùng cũng vẫn chỉ là thằng nhóc 16 tuổi nổi loạn đang học cấp ba. Ờ nhỉ, có vẻ chị thích những tên tra nam. Được, em hứa với chị. Trong khoảng thời gian vắng bóng chị, nếu em không hắc hoá đi, tên em sẽ bị đổi ngược!

Như vậy, cậu ngu ngốc tự an ủi bản thân. Không còn học hành tử tế, ăn chơi như mấy tên nam nhân của Trịnh Song Như.

Học cách hút thuốc, học cách uống rượu và cả... học cách trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cậu thích thú đùa giỡn với những cô gái qua đường. Trên giường, cậu cố xem ai kia là cô. Thường ngày, nắm tay với ai đi dạo trên phố cậu cũng xem đó là cô. Phụ nữ đối với cậu chỉ là quần áo, thích thì ướm thử, không có việc gì phải mặc lâu. Thích thì giữ lấy, không thích thì thay đổi.

Sở Ánh Nguyệt, như thế này đã đủ tồi tệ chưa?

Cô có biết thời gian này vô vị như thế nào không? Thay đổi bản tính vốn không phải chuyện một sớm một chiều. Mấy cô gái bên cạnh cậu lúc nào cũng thích uốn cong cơ thể, bất kì hoàn cảnh, thời gian nào khiến cậu thật muốn bày xích. Không như cô, đáng yêu, cao lãnh! Như đóa sen trắng tinh khiết giữa những cặn bã của bùn lầy.

Trái tim cậu vốn không phải làm từ cát đá, say cô, thèm khát cô đã từ rất lâu. Cô nghĩ, cậu thích thú khi hành hạ thân xác cô sao? Không, cô lầm rồi! Cậu cũng biết đau, ừ, đau lắm! Cô có thể mang danh lẳng lơ, cô có thể bị người khác phỉ báng. Có thể lúc nào cũng mang vẻ mặt xa lạ nhìn thấu tâm can người khác, có thể lạnh lùng với người khác. Nhưng... làm ơn... cậu không muốn bị ánh nhìn rét lạnh như vậy nhìn xuyên, sắc nhọn như dao đâm thẳng vào trái tim cậu.

Cậu thích giả tạo. Diễn vai kẻ mù, kẻ câm lúc nào cũng vô tư trước mặt mọi người người.

Cầm chai Pinch Scotch đã vơi một nửa trên tay, ánh mắt loạn mê nhìn cô gái tựa rắn nước đang dùng mắt ngọc khiêu khích trên giường lớn, cổ họng cậu vô thức không khỏi khô khốc. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài, tay dài đặt lên thành ghế, tạo thành đường vuông góc hoàn hảo, lười nhát nghiêng mặt nhìn cô gái, tay kia vẫy vẫy.
-Lại đây!
Trịnh Song Như thấy Sở Lãnh đã say, biết chắc mình sẽ thành công, cô ta bước xuống giường. Yểu điệu tránh các chai rượu trống không dưới đất, bước chân nhẹ như lông vũ.
-Ư~ Người ta... rất khó chịu a~- Giọng nói mềm mại tựa tiếng mèo kêu, nếu là bất kì nam nhân nào khác, chắc chắn sẽ gục ngã, mà Sở Lãnh... lại không như thế! Cậu cũng chỉ đang tìm kiếm thú vui mới, đang cố lấp đầy lỗ hỏng trong tim thôi.
-Tiểu yêu tinh, muốn? Tự mình tìm lấy!- Cậu không quan tâm cô gái trước mặt là ai, thoả mãn được cậu, tiền bạc liền không thành vấn đề.

Trịnh Song Như trước giờ tâm cơ vốn không đơn giản, cô ta nhếch môi cười đê tiện. Góc phòng, nếu để ý, liền thấy một camera dựng đứng, chỉ chờ có người khởi động là liền ghi lại tất cả hình ảnh đẹp hay không đẹp.

Tay Trịnh Song Như không ngừng làm loạn trên cơ thể Sở Lãnh, cậu cũng mặc kệ cô ta. Cùng lúc dục hỏa bùng phát, hai người liền chìm đắm trong hoan lạc.

Dính lấy nhau, hòa làm một.

Cậu thật không ngờ, người mà cậu cho là kẻ thù không đội trời chung lại đang thác loạn cùng cậu.

Camera vẫn im lặng ghi lại tất cả, liệu... Sở Lãnh có thể vượt qua tình cảnh này hay không....

———————————————
Hi~ Chương sau có biến :V

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ